2.43 Hậu quả của Cách mạng Pháp là gì?
Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã chống đối Hội Thánh cách dữ dội. Tư tưởng của các nhà Khai Sáng như Rousseau và Voltaire góp phần vào các cuộc tấn công Hội Thánh cách dữ dội (xem 2.42). Tài sản Hội Thánh bị tịch thu, đời sống tôn giáo đã bị cấm, đan viện và tu viện đã bị phá hủy, các linh mục và tu sĩ đã bị trục xuất hoặc bị giết.
Họ bị buộc phải tuyên thệ trung thành với tổ chức tôn giáo mới, loại trừ vai trò giáo hoàng. Một làn sóng bách hại mới diễn ra do có nhiều linh mục vẫn trung thành với giáo hoàng. Hàng ngàn người Công Giáo đã bị xử tử. Các nhà cách mạng muốn nước Pháp là một quốc gia không có thẩm quyền của hàng giáo sĩ, kể cả không có Thiên Chúa và Hội Thánh, và do đó họ đã cố gắng để xoá bỏ mọi dấu vết của Kitô Giáo. Họ thậm chí còn khởi xướng một niên lịch mới không khởi đầu với sự chào đời của Đức Kitô, nhưng với sự ra đời của nước tân Cộng hoà Pháp năm 1792. Nhà thờ Đức Bà Paris được đổi tên là Đền Thờ Lý Trí.
# Hoàng đế Napoleon và lãnh thổ
Giáo hoàng Napoleon Bonaparte lên nắm chính quyền Pháp trong buổi khởi đầu của Cách mạng Pháp. Ông đã gây chiến với các nước láng giềng châu Âu, chinh phục Rôma và vương quốc của giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Piô VI, già và ốm yếu đã bị bắt làm tù nhân đày sang Pháp vào năm 1799, nơi ngài qua đời ngay sau đó. Vị kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Piô VII đầy nhiệt huyết, sau đó đã lập một hiệp ước với Napoleon vào năm 1801, điều này báo trước sự khởi đầu sự hồi sinh của Hội Thánh tại Pháp. Nhiều giám mục mới được bổ nhiệm, nhưng nhiều luật lệ vẫn được duy trì nhằm ngăn cản sự tái lập của Hội Thánh, đặc biệt là trở lại với sự ảnh hưởng của các đan viện. Đức Giáo Hoàng Piô VII từ chối ủng hộ Napoleon trong chiến tranh chống lại nước Anh, nên ngài cũng đã bị cầm tù ở Pháp. Giáo hoàng đã được giải phóng bởi các binh sĩ Đồng Minh sáu năm sau đó. Napoleon bị đánh bại tại Waterloo năm 1815, chỉ sau khi giáo hoàng trở về Rôma một thời gian ngắn. Hội nghị Vienna, được tổ chức cùng năm đó, muốn khôi phục lại bản đồ của châu Âu như trước thời gian Napoleon nắm quyền. Như vậy, hầu như tất cả các lãnh thổ giáo hoàng lại thuộc về quyền cai quản của Toà Thánh (xem 2.3).
# Chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa thực nghiệm
Các cuộc tấn công chính trị vào Hội Thánh được theo sau bởi một mối đe dọa về ý thức hệ khác. Như là kết quả của Phong trào Khai Sáng từ thế kỷ XVIII (xem 2.42), chủ nghĩa tự do (liberalism) tập trung vào sự tự do của cá nhân và cho rằng tôn giáo là một vấn đề hoàn toàn cá nhân, ngày càng trở nên quan trọng ở châu Âu. Chủ nghĩa tự do tìm kiếm sự tách ly giữa Hội Thánh và chính phủ, đức tin không còn là nguyên tắc tổ chức xã hội, và khoa học được xem là nguồn đáng tin cậy duy nhất của tri thức. Triết lý của chủ nghĩa thực nghiệm (positivism) hoàn toàn bác bỏ siêu nhiên, giả định rằng tất cả mọi thứ là vật chất và đo lường được. Theo đó, đức tin Kitô đứng hạng dưới khoa học tự nhiên và xã hội.
# Một Hội Thánh tăng trưởng
Trong bối cảnh này, thật đáng ngạc nhiên khi Kitô Giáo thực sự nở rộ một lần nữa trong thế kỷ XIX. Năm 1833, linh mục Prosper Guéranger người Pháp đã khôi phục truyền thống đan tu Biển Đức ở Đan viện Solesmes. Cho đến ngày nay, tu viện nổi tiếng với sự tái khám phá nhạc bình ca Grêgôriô và nghiên cứu về phụng vụ. Cùng thời gian đó, linh mục Gioan Bosco người Ý rao giảng Tin Mừng và giáo dục các trẻ nam nghèo, hay có khi là tội phạm. Giống như dòng Salêdiêng của ngài, nhiều hội dòng truyền giáo khác đã được thành lập vào thời điểm này. Các hội dòng này đi khắp thế giới để chia sẻ Tin Mừng, giáo dục người nghèo, và chăm sóc người bệnh. Những tư tưởng của các nhà cách mạng Pháp hay chủ nghĩa tự do không thể tiêu diệt Kitô Giáo.
| Chủ nghĩa tự do và Hội Thánh Khoảng năm 1830, linh mục – triết học gia Félicité Robert de Lamennais cố gắng dung hoà chủ nghĩa tự do và Hội Thánh. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI không chấp thuận cách tiếp cận này và lên tiếng chống lại sự độc lập hoàn toàn giữa nhà nước và Hội Thánh. Ngài cũng bác bỏ quan điểm cho rằng tất cả các tôn giáo sẽ dẫn đến sự cứu rỗi đời đời; ngài cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo. Đây cũng là thời điểm của Phong trào thống nhất đất nước ở Ý. Phong trào thống nhất chính trị này đe dọa Lãnh thổ giáo hoàng và dẫn đến sự ra đời của nhà nước Ý vào năm 1870. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến phản ứng cứng rắn của giáo hoàng. |


