2.44 Công đồng Vatican I là gì?
Từ năm 1869 đến 1870, Công đồng Vatican I đã quy tụ Đức Thánh Cha và các giám mục. Khi đó ký ức về sự đàn áp Hội Thánh trong Cách mạng Pháp và hậu quả của nó vẫn còn sống động (xem 2.43). Ngoài ra, những chính sách chống đối Hội Thánh vẫn còn ở nhiều nơi tại Ý và các nước khác (xem trong khung).
Chủ nghĩa tự do và triết học duy lý phủ nhận mặc khải của Thiên Chúa đã dẫn đến những cuộc bách hại các tín hữu, những chủ thuyết này thúc bách phải có một phản ứng rõ ràng và dứt khoát. Công đồng tập trung vào sự nguy hiểm của các diễn biến này chứ không phải trên khả năng đối thoại với xã hội. Điều này phải chờ đến Công đồng Vatican II (xem 2.48).
# Đức tin và lý trí
Vì khoa học bị xem như là địch thủ của đức tin nên Công đồng Vatican I đã cố gắng xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa đức tin và lý trí. Các nhà khoa học thường mù quáng chối bỏ đức tin, bởi vì không phải tất cả mọi điều mà các Kitô hữu tin đều có thể đo lường được; quan điểm này được gọi là chủ nghĩa thực nghiệm (xem 2.43). Mặt khác, cũng có những Kitô hữu tuyên bố lý trí hoàn toàn không liên quan đến đức tin; quan điểm này được gọi là chủ nghĩa duy tín. Cả hai chủ trương này đều không đúng. Trong Hiến chế Dei Filius (Con Thiên Chúa), Công đồng giải thích rằng cả đức tin và lý trí đều cần thiết để hiểu đúng thông điệp của Đức Giêsu (xem 1.5).
# Sự bất khả ngộ
Do huấn quyền của Hội Thánh bị chất vấn nên Công đồng đã xác nhận quyền hạn này. Đức Giêsu đã chỉ định Thánh Phêrô có quyền quyết định cuối cùng khi có các xung đột về đức tin phát sinh giữa các Kitô hữu (xem 2.17).
Thẩm quyền này được truyền lại cho các giáo hoàng, những người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng xác nhận điều này bằng cách làm rõ giáo thuyết về sự bất khả ngộ của giáo hoàng, xác tín rằng những giảng dạy chính thức của giáo hoàng là không sai lầm vì Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh (xem 2.13). Tuy nhiên không phải mọi điều giáo hoàng nói đều không thể sai lầm. Chỉ khi ngài có một tuyên bố cụ thể về đức tin và luân lý trong tư cách người mục tử và thầy dạy của tất cả các Kitô hữu, nói từ Ngai toà Thánh Phêrô (ex cathedra), thì không sai lầm. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Giáo hoàng không phải là một lời sấm” (ngày 29 tháng 7 năm 2005). Trong thực tế, kể từ khi Công đồng Vatican I kết thúc, điều này chỉ xảy ra một lần vào năm 1950 khi Đức Giáo Hoàng Piô XII chính thức tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (xem 1.40), điều mà các nhà thần học và các tín hữu đã tin trong nhiều thế kỷ.
# Bổ nhiệm giám mục
Việc giáo hoàng có thể trực tiếp bổ nhiệm các giám mục mà không cần đến ý kiến của vua chúa cho thấy một nét khác của sự gia tăng quyền lực giáo hoàng trong thế kỷ XIX. Điều này đặc biệt quan trọng sau khi tái lập hàng giáo phẩm Công Giáo tại các nước như Anh (1850), Hà Lan (1853), và Bosnia (1881). Tương quan với Đức Thánh Cha được tăng cường hơn do ngày càng có nhiều giám mục mới được đào tạo ở Rôma. Sau khi Học viện Bỉ được thành lập tại Rôma vào năm 1844, nhiều nước khác cũng đã mở các chủng viện riêng của họ ở đó.
| Trung đoàn Bộ binh của Giáo hoàng
|



