Tội ác và hình phạt_ Fyodor Dostoevsky

 Tội ác và hình phạt_ Fyodor Dostoevsky

Nếu ai đó cướp đi mạng sống của người khác thì đó là một tội ác. Nhưng thủ phạm dường như không đồng ý với điều ấy. Anh công nhận mình đã phạm một tội hình, đã vi phạm luật pháp. Vậy thì, nếu có đủ bằng chứng, cứ việc xử tội anh là xong! Anh không phản kháng.

 

Nhưng nạn nhân không phải con người, chỉ là một “con rận” nguy hại. Nếu là người, thì cũng không phải hạng người tốt, một kẻ xấu xa, loại hạ cấp,  một kẻ “bình thường”. Còn anh – người sát hại mụ, mặt khác là một người “phi thường, có trí tuệ, có tinh thần mạnh mẽ, táo bạo và khôn ngoan, như vậy có quyền cầm cân nảy mực. Anh  nhìn thấy những bất công, nhìn thấy khả năng sửa chữa những bất công ấy, anh chỉ cần một bước khởi đầu. Và nếu có phải đổ máu thì điều đó xứng đáng! Lịch sử đã chẳng vinh danh rất nhiều anh hùng trong những trận chiến đã làm đổ máu của hàng ngàn, hạng triệư con người đó sao. Khi ấp ủ lý tưởng như thế, Rodia Romanovich Raxkonikov tin mình sẽ là một Napoléon Bonaparte.

 

Mâu thuẫn thay, kẻ lạnh lùng đã dùng rìu cướp đi sinh mạng của hai phụ nữ, lại là một người có trái tim rộng lớn. Toà án lương tâm mà Raxkonikov phải đối mặt ghê gớm và đáng sợ đến nỗi, anh từ chối mọi sự an ủi mà chỉ mong tìm cho được đau khổ để  giành lại thế cân bằng từ những việc mình đã gây ra. Anh điên loạn vật lộn với sự sống để tìm lại bản thân, bời vì “có phải tôi giết mụ già đâu. Tôi giết tôi chứ không phải giết mụ già. Đến đấy, tôi đã tự tiêu diệt ngay tức khắc, vĩnh viễn tự tiêu diệt”

Bao trùm lên cả câu truyện những áng mây ảm đạm, xám xịt, hôi hám của sự nghèo khó, bần cùng, của những dã tâm, những âm mưu ti tiện, những dục vọng mọn hèn. Nhưng le lói ở mỗi góc đen tối ấy là tia sáng mãnh liệt của tình yêu, của sự hi sinh, lòng trung thành và của những tâm hồn đại lượng.

Raxkonikov-một tên sát nhân ngạo mạn, tự đoạn tuyệt với nhân loại lại tôn sùng sự hi sinh vô bờ bến của Sonya-một cô gái điếm thất học bị mọi người khinh miệt và luôn tìm kiếm sự ấm áp bên nàng trong vô thức.
Porfiri Petrovich-viên dự thẩm sắt đá, sắc sảo, nhìn thấy được cái xấu xa nhưng cũng nhìn ra cả những thiên hướng tốt đẹp, biết cảm thông cho những lý tưởng bị sự bần cùng bóp nghẹt, kiên nhẫn mở đường để những điều tốt đẹp ấy có cơ hội được phát triển.
Razumikhin-một người bạn nghèo khó nhưng hết mực trung thành dù có bị xúc phạm và cự tuyệt.
Kẻ dám giết người là cũng là kẻ chẳng tiếc đồng xu cuối cùng mà đem chia sẻ cho người khác.

Cốt truyện đơn giản nhưng không nhàm chán. Lối miêu tả tư tưởng và tâm lý nhân vật sắc sảo nhưng không phức tạp. Những triết lý trong quyển sách của Dostoevsky vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận bây giờ và xứng đáng là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại mà ai cũng nên đọc một lần.

“Nỗi đau là không thể tránh được với những trí tuệ lớn và những trái tim sâu sắc.” “Chỉ riêng trí thông minh thì chưa đủ để hành động một cách thông minh.Tất cả những chuyện đó vẽ nên con người….”

Thanh Huyền