Nhà khoa học đa tài của dòng Biển Ðức

Cha Benedetto Castelli, dòng Biển Ðức, là nhà khoa học tiếng tăm trong các lĩnh vực như thiên văn học, toán học, thủy lực học.
Ba của linh mục Benedetto Castelli là ông Annibale Castelli, một người giàu có ở Brescia, thành phố của vùng Lombardia phía bắc Ý. Trên thực tế Benedetto không phải là tên rửa tội của cha Castelli, mà là Antonio. Ngài đã đổi tên thành Benedetto khi gia nhập dòng Biển Ðức vào năm 1595. Vị linh mục là con cả của gia đình gồm 7 người con; các em lần lượt là Ortensio, Vespasiano, Carlo, Ortensia, Lucrezia, và Quinto, trong khi em gái Dorotea chết trẻ. Cha lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba người em chết thảm do vướng vào những cuộc đụng độ, trong khi em út Quinto bị Cộng hòa Venice (ngày nay thuộc Ý) cấm cửa sau khi phạm nhiều tội khác nhau. Lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ sau khi hai người anh Carlo và Benedetto trả một khoản tiền lớn để em trai có thể quay về.
Tình thầy trò và tình bạn với Galileo
Không rõ ngày sinh chính xác của cha Benedetto, và sử gia chỉ biết ngài khoảng 10 tuổi vào năm 1588. Ngày 4.9.1595, khi mới 17 tuổi, anh thanh niên Antonio đã gia nhập dòng Biển Ðức tại đan viện Các Thánh Faustino và Giovita ở Brescia. Sau khi đổi tên thành Benedetto, vị tu sĩ bắt đầu đam mê toán học. Ðến khi chuyển sang đan viện Thánh Giustina ở Padua, ngài có cơ hội tiếp xúc với Galileo Galilei, lúc đó là giáo sư toán học của Ðại học Padua thuộc Cộng hòa Venice từ năm 1592 và sống gần đan viện Thánh Giustina. Ông Galileo là bạn thân của viện phụ đan viện và thường xuyên gặp gỡ với các tu sĩ tại đây. Dù không rõ chi tiết, các sử gia biết rằng trước năm 1604, cha Benedetto tham gia các tiết học của giáo sư Galileo và chứng kiến người thầy làm nhiều thí nghiệm khác nhau, đặc biệt với nhiệt kế.
Ban đầu, cha Benedetto là một trong các học trò của Galileo, nhưng càng về sau, cả hai người trở thành bạn thân. Khi cha nhận lệnh của bề trên đến đan viện hơn ngàn năm tuổi La Trinità della Cava của dòng Biển Ðức ở Finestre Hills thuộc tỉnh miền nam Salerno vào năm 1607, ngài trao đổi thư từ thường xuyên với Galileo. Khi đến Brescia năm 1610, vị linh mục viết thư cảm ơn Galileo gửi tặng quyển sách Sidereus Nuncius về thiên văn học. Trong thư, ngài viết: “Nếu theo quan điểm của Copernicus, rằng sao Kim thật sự xoay quanh Mặt trời là đúng, rõ ràng đôi khi chúng ta sẽ thấy sao Kim ‘có sừng’ (các pha của sao Kim) và đôi khi không, dù hành tinh này duy trì cùng một khoảng cách với Mặt trăng… Giờ đây tôi muốn biết với sự giúp sức của kính viễn vọng, liệu ông đã từng quan sát hiện tượng đó hay chưa”.
Các pha của sao kim
Hiện không thể chứng minh được liệu ý tưởng trên đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai thầy trò Galileo và Benedetto hay không, hoặc phải chăng nhờ lá thư này, Galileo đã hướng kính viễn vọng về phía sao Kim để quan sát xem hành tinh có pha hay không (với pha là các biến thể ánh sáng khác nhau của sao Kim, có thể quan sát được từ Trái đất, còn ‘sừng’ là cách ám chỉ của vị linh mục dòng Biển Ðức về hình dạng lưỡi liềm của sao Kim). Tuy nhiên, lịch sử thiên văn học ghi nhận, ông Galileo là người đầu tiên quan sát được các pha của sao Kim bằng kính viễn vọng vào ngày 11.12.1610.
Uyên bác ở nhiều lãnh vực
Cha Benedetto tiếp tục theo đuổi toán học với mục tiêu trở thành thầy giáo, và ông đặc biệt nghiên cứu sâu các công trình của những thế hệ nhà toán học lỗi lạc, từ Euclid, Ptolemy, Theodosius đến Archimedes. Và ông luôn muốn quay về Padua để có thể học hỏi thêm Galileo, nhưng vào thời điểm đó, Galileo đã từ chức và chuyển đến Florence, trở thành trưởng khoa toán học của Ðại học Pisa, cũng như được phong là “nhà toán học và triết học” của Ðại Công tước xứ Tuscany. Vì thế, cha Benedetto đề nghị được chuyển đến Florence theo chân Galileo.
Năm 1611, vị linh mục tới Santa Maria di Firenze, đan viện của dòng Biển Ðức nằm ở trung tâm Florence. Tại đây, ngài thảo luận với Galileo về vết lóa Mặt trời, hiện tượng do chính cha Benedetto quan sát. Cũng chính ngài là người đề nghị Galileo thử quan sát hiện tượng độc đáo trên bằng cách dùng kính viễn vọng phóng hình ảnh Mặt trời lên một tờ giấy. Năm 1613, vị linh mục dòng Biển Ðức trở thành giáo sư toán học của Ðại học Pisa nhờ vào sự đề xuất của Galileo. Cha nhanh chóng nổi tiếng trên cương vị mới và có nhiều học trò ở khắp nước Ý theo học. Ðến năm 1618, ba sao chổi đồng thời xuất hiện, và Ðại Công tước Leopold V của Áo yêu cầu được giải thích về hiện tượng này. Cha Benedetto và sau đó đến lượt Galileo đã trình bày quan điểm của mình.
Cha Benedetto rất thân thiết với ông Galileo
Năm 1624, cha Benedetto được bổ nhiệm làm giáo sư trọn đời tại Ðại học Pisa, nhưng ngài chỉ ở đó thêm 2 năm trước khi chuyển đến Rome. Nhờ các nghiên cứu sau đó về thủy lực học, vị linh mục được Ðức Giáo Hoàng Urban VIII triệu đến Rome làm cố vấn về đường thủy và toán học. Năm 1628, cha xuất bản “Della misura dell’acque correnti”, quyển sách nổi tiếng về thủy lực học. Nhiều sử gia cho rằng tác phẩm này đã khởi nguồn cho ngành thủy động lực học hiện đại.
Bề trên dòng Biển Ðức đã giao phó 4 đan viện cho ngài quản lý, bao gồm S. Benedetto ở Foligno, S. Grisogono xứ Zara ở Verona, S. Maria – Praglia ở Monreale, và SS. Benedetto & Luigi ở Palermo. Bên cạnh thiên văn học, toán học và thủy lực học, cha Benedetto còn là người đầu tiên tuyên bố “cường độ của ánh sáng dao động theo bình phương của khoảng cách”, và cũng là người đầu tiên phát minh ra thiết bị đo lượng mưa vào năm 1639.
HỒNG HOANG
Theo Báo Công giáo và Dân tộc
Website: cgvdt.vn