4.27 Có gì sai trái với việc khám thai?
Việc khám thai được thực hiện trước khi em bé ra đời. Mục đích của chúng là để xác định xem đứa bé trong bụng mẹ có mắc bệnh tật hay dị tật nào không. Nó giúp chuẩn bị các trị liệu sớm nhất có thể, ngay cả khi đưa bé còn đang phát triển trong bụng mẹ.
# Các phương pháp
Nghiên cứu về can thiệp sớm gần đây cho thấy rằng khoảng 8 tuần sau khi thụ tinh, DNA của thai nhi được tìm thấy trong máu người mẹ, sẽ giúp các bác sĩ kiểm tra bệnh tật của thai nhi.
Tuy nhiên, ngày nay các phương pháp dưới đây đã được sử dụng nhiều:
- Siêu âm. Siêu âm cung cấp một hình ảnh về thai nhi. Phương pháp này thường được sử dụng vì thai nhi không bị ảnh hưởng với chỉ có vài lần siêu âm trong thai kỳ. Tuy nhiên siêu âm không thể cho biết tất cả các trục trặc bởi vì nó chỉ cho thấy hình dáng bên ngoài của thai nhi.
- Phương pháp sinh thiết gai nhau (CVS) (từ tuần thứ 10) bao gồm thủ tục phẫu thuật để lấy mẫu từ nhau thai là đường chuyển dưỡng khí và thực phẩm từ mẹ sang con. Mẫu mô này được sử dụng để kiểm tra các rối loạn di truyền có thể xảy ra. Quy trình này làm tăng nhẹ nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc sẩy thai, tức là sự kết thúc cách tự phát của thai kỳ.
- Phương pháp chọc ối (từ tuần thứ 16) được thực hiện bằng cách sử dụng kim rỗng để chọc thủng túi ối là nơi bảo bọc em bé, để lấy một lượng nhỏ dịch ối. Các xét nghiệm sau đó được thực hiện trên chất lỏng. Phương pháp này đưa đến một chút nguy cơ mất máu, nhiễm trùng, hoặc sẩy thai.
# Tuyên án tử
Thật trân trọng khi các xét nghiệm tiền sản có thể đóng góp cho sức khoẻ và hạnh phúc của đứa trẻ chưa sinh hoặc giúp chuẩn bị các thủ tục y tế cần thiết sau hoặc thậm chí trước khi sinh. Nhưng mục đích của các cuộc xét nghiệm như vậy phải luôn luôn là để điều trị cho đứa trẻ.
Trong từng trường hợp cụ thể, bác sĩ và cha mẹ của đứa trẻ phải cẩn thận xác định xem những lợi ích tích cực của xét nghiệm có tạo nên nguy cơ làm hại đứa trẻ. Sử dụng xét nghiệm tiền sản để xác định có phá thai được không là sai, ví dụ khi đứa trẻ có thể bị khuyết tật trầm trọng (xem 4.28; YOUCAT 384).
Không được giết chết bởi vì người đó bị bệnh, biến dạng, hoặc tàn tật, ngay cả khi là một người rất bé nhỏ. Quyền được sống hoặc được áp dụng cho tất cả mọi người hoặc là vô nghĩa. Vì vậy, kết quả của xét nghiệm y khoa không bao giờ được là một bản án tử hình!
# Chọn lọc
Một đứa trẻ có hội chứng Down có quyền được sinh ra ít hơn những đứa trẻ khác không? Đáng buồn thay, chẩn đoán tiền sản đôi khi được sử dụng để ngăn chặn một số trẻ được sinh ra. Thậm chí một số trẻ bị hủy bỏ chỉ vì chúng là con gái. Là Kitô hữu chúng ta hoàn toàn từ chối những thực hành này. Ngay cả một đứa trẻ khuyết tật có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc lớn cho cha mẹ. Nhưng vì trẻ có nhu cầu đặc biệt cũng có thể là một gánh nặng, nên xã hội cần hỗ trợ cha mẹ chúng.
Bổn phận Kitô Giáo là yêu thương và chăm sóc cho những người thân cận (xem trong khung). Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ngày nay, một tâm thức phổ biến về sự hữu dụng, ‘văn hoá rác thải’ chiếm chỗ trong tâm trí của rất nhiều người, dẫn đến một tổn thất nặng nề: nó đòi hỏi phải loại bỏ con người, đặc biệt khi họ yếu kém hơn về thể chất hoặc vị thế xã hội.
Sự đáp trả của chúng ta đối với tâm thức này phải là một quyết định và không được nhường bước trong việc bảo vệ sự sống (Bài nói chuyện với các bác sĩ Công Giáo, 20/9/2013).
| Chung sống với người khuyết tật
Tại các cộng đoàn L’Arch, người tâm thần và khuyết tật sống chung với những người chăm sóc họ. Nguyên tắc nên tảng là mỗi con người đều cao quý. Sống và cầu nguyện với nhau: đây là cách bạn có thể tóm tắt về đời sống trong những cộng đoàn này. Người sáng lập Gioan Vanier nói rằng mọi con người bị tổn thương một cách nào đó: “Khi bạn bắt đầu sống với người khuyết tật, bạn học được rất nhiều về chính mình.” Các cộng đoàn L’Arch cho thấy mọi người đóng góp vào đời sống trong một cộng đoàn. |

Đọc thêm:
Chăm sóc tiền sản: GLHTCG 2274; YOUCAT 384-385

