2.17 Có phải giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô?

 2.17 Có phải giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô?

Có một người trong nhóm 12 được Đức Giêsu trao nhiệm vụ đặc biệt, đó là Simon Phêrô, người ngư phủ đã có vợ và sống trong nhà mẹ vợ, nơi Đức Giêsu thường lui tới (xem Mt 8, 14). Đức Giêsu gọi ông và người anh là ông Anrê theo Ngài (xem Mt 4, 19). Tin Mừng nêu bật hình ảnh của Phêrô khi nhắc đến ngài nhiều hơn những Tông đồ khác, đặc biệt là hành trình đức tin của ông với Đức Giêsu. Thánh nhân được nhắc đến nhiều hơn cả tổng số lần nhắc đến những Tông đồ khác.
Và Phêrô luôn luôn được nhắc đến đầu tiên (xem Mt 10, 2; Lc 6, 14). Đối với các Thánh sử, những người viết Tin Mừng, Phêrô là người đứng đầu giữa các Tông đồ (xem Mc 16, 7).
# Đá tảng
Ông Simon đã được Đức Giêsu đặt tên là Phêrô. Trong tiếng Hy Lạp là petra, còn trong tiếng Aram là cephas nghĩa là đá tảng. Đức Giêsu đặt Phêrô làm nền đá tảng vững chắc của Hội Thánh. Đức Giêsu nói với ông: “anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 18-19)

# Rôma
Sau Phục sinh, Đức Giêsu đã nói với Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”, “Hãy chăn dắt chiên của  Thầy”, “hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21, 15-17). Ba lần Ngài nói rõ rằng Phêrô sẽ dẫn dắt Hội Thánh theo cách người mục tử chăm lo cho đàn chiên. Trước mỗi lần truyền lệnh, Đức Giêsu đã hỏi Phêrô có yêu mến Thầy không. Phêrô trả lời có. Từ lúc đó, lòng yêu mến đàn chiên của Chúa trở thành nền tảng thật sự trong cách lãnh đạo của Phêrô. Như một mục tử, ngài đã gìn giữ đàn chiên của Chúa trong Hội Thánh. Để làm được điều này, Đức Giêsu đã trao quyền năng của Ngài cho ông, được biểu hiện qua “chìa khoá nước trời”.
Phêrô là người lãnh đạo giáo đoàn ở Rôma, nơi mà ngài chịu tử đạo khoảng năm 64. Vai trò đặc biệt của giám mục Rôma, giáo hoàng, là tiếp nối vai trò đặc biệt của Phêrô trong nhóm Tông đồ. Khoảng năm 107 AD, Thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã nói rằng giám mục Rôma giữ vị trí trên hết các giám mục ở các thành phố khác nơi mà Hội Thánh được thiết lập. Tên Hội Thánh Công Giáo Rôma cho thấy mối quan hệ giữa Rôma và Hội Thánh toàn cầu: tất cả các giám mục Công Giáo khắp nơi trên thế giới được liên kết với giáo hoàng, vị kế nhiệm của Thánh Tông đồ Phêrô và là giám mục Rôma.

# Những người kế nhiệm
Ghi chép của các tín hữu tiên khởi đã liệt kê danh sách những người kế nhiệm Thánh Phêrô để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám mục Rôma (xem Phụ lục 3). Khoảng năm 180, Thánh Irênê đã viết rằng kể từ khi thành lập đến nay, Hội Thánh ở Rôma đã có một sự kế nhiệm liên tục từ Thánh Phêrô (III.3 Adv. Haer.). Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các Hội Thánh địa phương trong việc duy trì kết nối với Hội Thánh Rôma. Hội Thánh Rôma cũng là chuẩn mực trong việc giải thích đúng đắn về đức tin. Thực tế là cuối thế kỷ thứ I, Đức Giáo Hoàng Clement I can thiệp với chính quyền về các vấn đề trong Hội Thánh ở Côrintô, được xem như một biểu hiện của các nhiệm vụ đặc biệt của giám mục Rôma trong mối quan hệ với các Hội Thánh khác. Cả giáo hoàng và các Kitô hữu Côrintô đã nhận thức rõ ràng về vị trí đặc biệt của người kế nhiệm Thánh Phêrô. Chính Đức Giêsu cắt đặt Phêrô làm người đứng đầu Hội Thánh, Ngài hứa rằng Hội Thánh sẽ kéo dài cho đến muôn đời (xem 2.11). Vai trò đặc biệt của Phêrô đã không biến mất khi ngài qua đời, nhưng vẫn tiếp tục thông qua chức vụ của các vị giáo hoàng cho đến ngày nay. Tước hiệu giáo hoàng được gọi sau này, nhưng nhiệm vụ đã có từ khi Đức Giêsu chọn Phêrô.

Phêrô và các Kitô hữu
Trong Hội Thánh tiên khởi, các Tông đồ được gọi là “Phêrô và những bạn hữu” (xem Lc 9, 23). Mặc dù thỉnh thoảng có sự bất đồng ý kiến, nhưng Thánh Phaolô luôn nói đến Phêrô như đá tảng của Hội Thánh
(xem Gl 1,18; 2, 7-8; 1Cr 1, 12). Bất kỳ khi nào có vấn đề xảy ra, Phêrô luôn tìm kiếm một giải pháp. Như vậy cho thấy rằng, mặc dù với những yếu điểm của con người, Phêrô đã dẫn dắt Hội Thánh sơ khai. Thánh nhân đã được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh và những Kitô hữu khác chấp nhận và vâng lời thánh nhân.