1. 14 Thánh Tôma Becket

H.: NÓI ‘KHÔNG’ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM?
CỐNG HIẾN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NGƯỜI KHÁC LỢI DỤNG?
Tôma không phải là một người tử tế, tuy thông minh và có ngoại hình. Vị giáo sĩ người Anh nhiều tham vọng và kiêu căng này thích ăn diện và sống xa hoa, nhưng ngại chia sẻ. Tai tiếng của ngài còn lưu dấu trong chuyện ngài từ chối giúp đỡ một kẻ ăn xin trên đường phố London.
Ngài thân cận với Vua Henricô II, và được phong chức Đại Pháp Quan đầy quyền lực, như Tôma More sau này (x. Thánh 1.44). Ngài giàu sụ. Có lần thấy hạm đội ba chiếc thuyền của mình có hơi quá khổ, ngài đã tặng luôn một chiếc cho nhà vua. Khi Tổng Giáo Phận Canterbury – vị trí Giáo Hội quan trọng nhất ở nước Anh – trống toà, Vua Henricô sai ngài tới đây làm giám mục. Có lẽ nhà vua muốn vị trí quyền lực ấy phải giao cho một người chí thân để còn lợi dụng về sau.
# MỘT VỊ TỬ ĐẠO BẤT ĐẮC DĨ
Tuy ban đầu từ chối, nhưng Tôma cũng vẫn được sắc phong và chỉ định làm Tổng Giám Mục Canterbury. Một sự biến
đổi đáng kinh ngạc nhanh chóng xảy ra nơi ngài. Ngài bỗng sống đời nghèo khó, bỏ thói xa hoa, năng cầu nguyện, và chú
tâm lo việc mục vụ.
Ngài âm thầm giúp đỡ kẻ nghèo, giải quyết tranh chấp bằng thái độ công bằng. Ngài cũng vây vào một số vấn đề có liên quan đến nhà vua, và từ đó gây ra một loạt các bất hoà cay đắng. Ngài bị lưu đày, và phải nhờ các nỗ lực ngoại giao mới được trở về sau nhiều năm.
Cái chết của Thánh Tôma đã trở thành hình tượng văn học. Người ta thường kể rằng nhà vua một ngày nọ giận dữ nói rằng: “Không có ai giúp ta thoát khỏi tay giáo sĩ ngang tàng này hay sao?” Một số thuộc hạ của nhà vua nghe vậy và coi đây là cơ hội tiến thân.
Bốn kỵ sĩ lên đường tới Canterbury đêm ấy. Đức Tổng Giám Mục Tôma bị sát hại một cách dã man trước mặt các tu sĩ cực kỳ kinh hoàng theo như ghi nhận của một nhân chứng.
# VẠCH MỘT ĐƯỜNG RANH
Chúa Giêsu phán: “Ai xin, thì hãy cho” (Lc 6,30). Chia sẻ chính là đặc tính của Kitô hữu, dù là thời gian, tài năng, hay của cải. Chấp nhận rủi ro bị lường gạt hay lợi dụng chứ không ngoảnh mặt làm ngơ là một đặc tính nữa. Nhưng Chúa Giêsu cũng khuyến cáo chúng ta nên cẩn thận, như cừu lạc giữa đàn sói (Mt 10,16).
Phải biết phân định luôn luôn. Có những điều tự nó tốt đấy, nhưng không hẳn là trách nhiệm của mình. Tôma luôn biết nói ‘không’. Có thể ngài không phải là mẫu gương tuyệt hảo, vì thậm chí đã từng từ chối một người ăn xin, dù tiền bạc dư thừa.
Tuy nhiên, sau khi hoán cải, ngài thường xuyên nói ‘không’ với mục đích tốt. Đã hẳn, chúng ta phải biết nói ‘không’ với những gì sai trái. Nhưng bạn cũng phải biết nói ‘không’ trước những điều tự nó đáng khen và quan trọng nữa.
Bạn có ơn gọi của mình để theo đuổi, và phải ưu tiên cho chúng. Khi biết nói ‘không’ với những đòi hỏi nào đó, bạn sẽ biết nói ‘vâng’ với bổn phận của mình. Nhớ rằng, phải luôn phân định (x. Thánh 1.34).
# NGHỆ THUẬT TỪ CHỐI
• Trước tiên hãy tỏ sự quan tâm thực sự với người đối diện. Cẩn thận lắng nghe và đừng trả lời ‘không’ hay ‘được’.
• Xin Chúa ơn phân định thánh ý Ngài (x. Thánh 1.9). Nếu đây là vấn đề quan trọng thì càng cần phải cầu nguyện.
• Nếu trả lời ‘không’, hãy nói thật rõ ràng không mập mờ (Mt 5,37), nhưng cũng hãy nhẹ nhàng hoà nhã.
• Nếu có thể, hãy giải thích lý do, và đưa ra phương án thay thế.
• Đừng cảm thấy tội lỗi: hãy nhớ rằng bạn nói ‘không’ để tiếp tục công việc mà bạn đã nói ‘vâng’ với Chúa.
Bạn có sẵn sàng lên tiếng như thế vì Ngài không?
VỤ SÁT HẠI TRONG THÁNH ĐƯỜNG “Sau khi các tu sĩ dẫn [Thánh Tôma] đi qua cổng thánh đường, bốn hiệp sĩ bám theo phía sau… Một bên là bàn thờ Đức Mẹ, bên kia là bàn thờ Thánh Bênêđictô… “Tôi”, thánh nhân nói, “sẵn sàng chết vì Chúa tôi, để nhờ máu đổ ra mà Giáo Hội sẽ được tự do và bình an”… Vừa dứt lời thì tay hiệp sĩ vô đạo hiện ra trước mặt hất văng mũ giám mục đã được thánh hiến cho Chúa… tay hiệp sĩ thứ ba xuyên kiếm lên người vị thánh nhân lúc này đã ngã xuống, một chân hắn đạp lên cổ, và kinh khủng xiết bao chém bay đầu vị tử đạo, máu loang ra trên nền nhà. Hắn nói với cả bọn: “Đi thôi, tên này không dậy nổi nữa đâu.” |