Xác quyết để tự chỉnh

 Xác quyết để tự chỉnh

Xác quyết là lời tuyên bố về một chân lý ta muốn khắc họa vào đời mình. Thế nhân bảo: ta là cái ta ăn. Đúng hơn, phải nói: ta là cái ta nghĩ. Vì tâm trí ta biểu tỏ – Và cũng tác động – thực tính của ta hơn hẳn những gì thể xác ta làm. Quả thực, tư tưởng ảnh hưởng rất nhiều trên thể trạng của ta.

Tiến bộ thực sự trong đời chẳng phải ngẫu nhiên. Nhà thể thao phải vất vả tập luyện: ném banh, nhảy xa, trượt tuyết bên sườn dốc thăm thẳm … mới có được những động tác kỹ thuật tuyệt vời. Nhà nghệ sĩ phải khổ công uốn nắn cho đôi tay nhuần nhị mới biểu diễn được những khúc nhạc mê ly.

Sống cũng là một nghệ thuật. Khổ nỗi, rất nhiều người đầu tư vào đó rất ít năng lực. Họ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, rồi ngạc nhiên trước những sai sẩy, lỗi lầm.

Tư tưởng là dữ kiện. Ngôn từ biểu hiện tư tưởng có khả năng khôn lường, nhất là khi được phát biểu với sự chú tâm. CHỉ nghĩ đến cái mệt thôi cũng đủ làm tiêu hao năng lực của ta. Nếu lại nói thêm: “Tôi muốn đứt hơi”, có khi “đi đứt” thật.

Ngược lại cũng thế. Một người đang mệt, nhưng chợt thích thú trước một công việc, tự nhiên cái mệt như tan biến. Ta là cái ta nghĩ. Nếu còn mạnh dạn phát biểu: “Tôi thấy tuyệt vời!” thì không những người ấy chỉ cảm thấy khá hơn, mà đôi khi còn cảm nghiệm nguồn sinh lực tươi mới.

Rất nhiều thất bại trên đường đời – như để thông thạo một ngoại ngữ, hòa nhã với người khác, làm tốt mọi công việc – chỉ vì ý nghĩ đơn giản: việc đó quá khó đối với tôi!

Trái lại, biết bao thành công trong cuộc sống là kết quả của thái độ trọn vẹn tiếp nhận cái mới mẻ như là phận vụ riêng mình. Chẳng hạn, một sinh viên khi học tiếng Pháp, sẽ mau tiến hơn người bảo “tiếng Pháp thật buồn cười quá!” như trẻ con mới học thường nói.

Cái khó là những thói quen đã bám sâu vào tiềm thức của ta. Thậm chí có lúc ta quyết định thay đổi những thói quen đó, thế mà rồi ta vẫn không tránh khỏi rơi vào vết xe cũ, đi ngược lại quyết định của ta.

Trái lại, những xác quyết được lập lại nhiều lần với sự chú tâm, rồi chuyển vào tiềm thức, có thể biến đổi ta, dù ta vận dụng sự kiểm soát của ý thức không nhiều.

Ta là cái ta nghĩ. Và càng nghĩ một cách có ý thức, ta càng là mình hơn. Ta là cả một mớ bòng bong của cảm giác và thói quen, của những phản ứng trước cuộc đời và cả bên trên cuộc đời của ta nữa. Ta nhồi nhét tất cả nơi tiềm thức. Để tự hoàn chỉnh, ta phải đưa chúng vào vòng trật tự.

Nhưng xác quyết để thay đổi ý thức và tiềm thức của ta, không đủ! Vì ta là thành phần của một thực tại lớn hơn nhiều, và ta cũng phải sống hài hòa với thực tại đó. Đàng sau ý thức nhân sinh là ý thức thần linh.

Cố biến đổi con người mình bằng nỗ lực riêng, là ta tự giới hạn khả năng hoàn chỉnh và thăng tiến. Sự xác quyết phải đi từ tâm trí khép kín vươn tới thực tại cao hơn của siêu thức.

Hoàn chỉnh có nghĩa là “giũ sạch bất toàn”. Toàn hảo là phát huy siêu thức, cội nguồn của sáng tạo là giải pháp. Vì thế, bằng sự xác quyết, ta tập chú vào các phẩm tính tích cực để giải tỏa những bịnh trạng và những bất toàn.

Siêu thức là nhận thức ở tầm cao, thường được diễn tả như là Bản ngã siêu đẳng. Chẳng hạn, mọi sáng kiến lớn đều được coi là siêu thức. Sự chỉ đạo thần linh đến với ta qua siêu thức và đem lại sự hoàn chỉnh thực sự. Không có siêu thức, mọi xác quyết của ta, cũng như mọi nỗ lực tự vươn lên của con người đơn thuần, chỉ đem lại kết quả manh mún.

Xác quyết được lập lại nhiều lần chính là con đường đưa ý thức vươn tới siêu thức. Con đường này có thể hoàn thành bằng cáh tập chú vào vị trí của nhận thức thần linh nơi thân thể, tức là tuệ nhãn ở trên trán, giữa hai hàng mi.

Thoạt tiên, lớn tiếng lập lại những xác quyết trong sách này, để đem lại sự tập trung trí tuệ. Rồi lặp lại nhỏ tiếng, để ý nghĩa của lời xác quyết thấm sâu hơn. Kế đó đọc thầm lần nữa để đưa ý nghĩa đó vào tiềm thức. Cứ tiếp tục tâm niệm như thế, cho đến khi nào ý nghĩa thấm nhuần cả tiềm thức. Rồi cuối cùng, với cảm xúc dâng cao, hãy lập lại xác quyết đó nơi tuệ nhãn.

Ở mỗi mức độ, hãy lập lại xác quyết nhiều lần, để ý nghĩa của nó càng lúc càng thấm sâu hơn nữa.

Với xác quyết được lập lại như thế, bạn sẽ được củng cố, và rồi bạn sẽ làm cho mọi nhận thức về những đức tính bạn muốn phát huy được thiêng liêng hóa dần dần.

Xác quyết chỉ là bước đầu để tự chỉnh. Ta phải làm phận vụ nhân sinh của ta. Nhưng nếu không có Thiên Chúa trợ lực, mọi cố gắng của ta sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn. Nói khác, xác quyết phải kết thúc bằng Lời Nguyện.

Tại sai lại Lời Nguyện sau khi lập đi lập lại lời xác quyết? Sao không làm trước? Dĩ nhiên, lời nguyện lúc nào cũng tốt cả. Nhưng nếu là Lời Nguyện mà không có ý thức rõ ràng, dễ trở thành nhạt nhẽo, bần tiện. Đó là lời van xin Thiên Chúa làm hết, chẳng có sự thông dự chủ động của con người. Lời cầu hữu hiệu chẳng bao giờ là thụ động, mà phải đầy lòng tin tưởng và lớn lên trong thái độ xác quyết.

Để đạt được bất cứ đức tính nào, trước hết hãy xác quyết vào đó, theo đường hướng mà tôi vừa trình bày. Rồi dĩ nhiên là phải dâng xác quyết đó lên Thiên Chúa trong lời cầu đầy tình yêu mến.

Càng gắn bó với Chúa cách sâu xa tích cực, Chúa càng giúp ta cách tuyệt diệu và hữu hiệu. Khi gắn bó với Chúa, trở lực của ta sẽ giảm bớt và sự cộng tác của ta sẽ giảm bớtvà sự cộng tác của ta với Ơn Chúa sẽ trở nên một nhận thức rộng mở trọn vẹn, chan chức nhiệt tình và cao siêu tuyệt vời.

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên