Từ mùi Sầu riêng đến “mùi dịch”

 Từ mùi Sầu riêng đến “mùi dịch”

Sau 99 ngày không có ca nhiễm Covid 19 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng lại phải đón nhận một trận dịch mới. Nói mới nhưng lại là cũ vì tinh thần mọi người chủ động hơn, sẵn sàng hơn đợt trước. Ấy thế mà sáng nay, trong căn phòng trọ nhỏ, lúc vừa thức dậy, anh em chúng tôi như trời trồng khi nghe tin có một người nữa lại nhiễm virus. Căn phòng trở nên u ám hẳn, mọi người xuống tinh thần, còn tôi thì thở dài: “Đúng cái cảm giác như người thân đang nằm viện cấp cứu anh em à!”.

Graber hay nhà truyền giáo trẻ?

Một lúc sau, tôi liên tiếp nhận những cuộc gọi từ ba mẹ, anh chị, người thân hỏi thăm tình hình. Tất cả họ đều khuyên tôi bắt xe ngay để về quê. Tình hình thực sự đang nhốn nhao lên, anh Phi nói với tôi, vé xe về quê đã được đặt hết tận ngày kia rồi. Sau một hồi chần chừ quyết định, tôi vội vã xếp áo quần và cuốn gói ra Huế chứ không về nhà. Tôi hẹn bạn bè, nhưng lúc đó mọi người chưa sẵn sàng và họ vẫn còn ở lại. Thế là tôi như chạy đạn một mình giữa cơn dịch đang tới.

— Niên, mày book cho tao chuyến Grab ra bến xe cái!

— Sao phải đi liền, mày nên ở lại xem tình hình thế nào chứ bọn mình đã thi học kì xong đâu?

— Thôi tình hình này thi cử gì, về nhà tự cách li chứ ở đây vài hôm nữa là nguy hiểm lắm, mi cứ book giùm tao đi!

(Những ngày đầu Covid trở lại tại Đà Nẵng cũng là những ngày người ta vội vã rời đi - Ảnh minh họa)
(Những ngày đầu Covid trở lại tại Đà Nẵng cũng là những ngày người ta vội vã rời đi – Ảnh minh họa)

 

Thế là tôi một mình một ngựa, à mà đúng hơn là chẳng có ngựa nào cả. Hi vọng ra bến xe còn có xe đi Huế vì chỉ vài tiếng nữa thành phố giãn cách xã hội và cấm các tuyến xe ra vào Đà Nẵng. Anh tài xế Grab chở tôi ra bến xe, thật là hay anh này nói nhiều nên hỏi thăm tôi làm gì ở Đà Nẵng. Thế là tôi cũng bắt chuyện, tôi hỏi anh ấy: Sao nghe tin dịch mà anh vẫn còn chạy Grab à, coi chừng nguy hiểm nhé anh!

_Anh cũng biết chứ, dịch còn nhẹ anh chạy thêm thời gian nữa. Em làm gì ở Đà Nẵng?

Em sinh viên năm 3 ạ!

Ồ vậy à, cố gắng học hành nhé!

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, chúng tôi kể cho nhau nhiều thứ về cuộc sống, về nỗi lo lắng trước trận dịch, về bấp bênh tuổi trẻ. Chúng tôi nhận ra cả hai đều là người Công giáo. Anh ấy tên Hưng, 29 tuổi, người Gia Lai. Trước đây anh đã từng làm việc ở Sài Gòn 7 năm, dù gia đình khá giả nhưng lại thích bươn chải để trải nghiệm. Điều bất ngờ tôi ghi nhớ là lòng đạo đức của anh. Anh nói về lòng thương xót Chúa và khuyên tôi tin cậy nơi lòng thương xót thì sẽ không phải lo lắng chuyện gì. Anh thường đến cầu nguyện cùng Đức Mẹ Sao biển và vừa lái xe vừa đọc kinh cầu Đức Mẹ Sao biển cho tôi nghe. Tôi hỏi đùa anh ấy:

Anh là Graber hay là nhà truyền giáo vậy? Em thấy anh còn trẻ mà kinh nghiệm sống đạo thật đáng quý, em hi vọng cũng được mến Chúa như anh!

Anh cứ luôn cậy trông nơi Chúa và Đức Mẹ vậy đó, khi chạy xe vẫn đọc kinh thầm rồi nguyện: “Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa!”. Có một lần anh dại đi xem bói toán nhưng rồi cũng hối hận và từ bỏ.

Cuối cùng cũng đến tận bến xe, xe buýt đón ngay liền lúc đó, tôi và anh ấy chỉ kịp chào vội vã và lưu số điện thoại của nhau. Với tôi, đây là một chứng nhân trẻ đáng khâm phục. Tôi thầm cám ơn và chúc cho anh ấy luôn được Chúa che chở.

Cho đi là còn mãi

Bước lên chiếc xe buýt kín người, tôi tự nghĩ chạy dịch đây rồi! Dù vậy cũng phải chen lên xe với bao người và hàng hóa. Chổ ngồi cũng không còn, loay hoay chừng 10 phút, tôi mới ngồi xuống được nhưng không thể nào nhúc nhích. Trên xe u ám một màu “tĩnh lặng”, đâu đó có ai nói đây là chuyến cuối cùng vì lệnh giãn cách đã ban hành, chỉ 2 tiếng nữa thôi là không có xe nữa. Tôi bị say tàu xe, cộng thêm mùi xăng xe, mùi hàng hóa, đặc biệt là cái mùi sầu riêng gần đó khiến tôi gần như gục ngã. Tưởng chừng mình sẽ ói ra mất!

(Trên những chuyến xe buýt tấp nập, nhiều khi bạn sẽ bắt gặp những mùi hương tuy khó chịu mà cũng thật thân quen, như...mùi sầu riêng - Ảnh minh họa)
(Trên những chuyến xe buýt tấp nập, nhiều khi bạn sẽ bắt gặp những mùi hương tuy khó chịu mà cũng thật thân quen, như…mùi sầu riêng – Ảnh minh họa)

Thật may! Có một bờ vai của một anh thanh niên nào đó cho tôi tựa vào, một bờ vai không quá lớn nhưng đủ đỡ tôi vì tôi đã quá mệt. Tôi đã chẳng xin phép tựa vào, sau đó cũng chưa kịp cám ơn nhưng chỉ biết rằng, bờ vai đó khoác chiếc áo sơ mi kẻ ô màu gạch nhạt. Người ta nói bờ vai là bộ phận quan trọng nhất của con người, thật đúng!

Khi bác lơ xe thu tiền, có 3 ông cháu kia ở Phú Lộc muốn giảm số tiền vì không muốn trả tiền ngang những người đi xa hơn đến trung tâm thành phố Huế, nhưng tài xế không chịu vì đã lên xe thì giá vé ngang nhau. Sau một hồi cãi vã, xe dừng lại để 3 ông cháu xuống. Tôi định lấy tiền mình ra trả phần bù đó, nhưng khi đang chần chừ thì một chú trung niên trả giúp 3 ông cháu. Xe lại tiếp tục lăn bánh nhờ “lòng người nở hoa”.

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lên mọi mặt đời sống, đến hầu hết mọi gia đình và đặc biệt ảnh hưởng nặng nề trên người nghèo, những người yếu thế nhất. Trong sự đảo lộn đó, con người vẫn cần có nhau để san sẻ tình thương. Dù bằng tinh thần hay vật chất, nhiều hay ít, có thể nói rằng, trong cái đau khổ, tình yêu đã đến để bù trừ, khỏa lấp. Vậy là, từ cái mùi khó chịu của sầu riêng, tôi phần nào cảm nhận được “mùi dịch”, cái mùi đang bao trùm thế giới.

Tôi muốn kể câu chuyện này lại cho tôi, cho các bạn trẻ, những người bị ảnh hưởng vì dịch Covid 19, người người di dân, những người nghèo và gửi lời cám ơn cuộc sống vì nhờ sống mà tôi cảm nhận được giá trị của tình yêu.

Bài viết : Nguyễn Khảm
Trình bày : Ban Biên tập
Trích từ: Bản tin Giới trẻ T8-2020
Đọc bản tin đầy đủ tại đây: https://ymagazine.net/