Trung bình và xuất sắc

 Trung bình và xuất sắc

Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta, khi làm gì thì cũng muốn làm xuất sắc, chẳng muốn cứ ù ù cạc cạc mức trung bình. Hay nói chung là trong đời sống, ta muốn sống xuất sắc, chẳng muốn sống trung bình. Tại sao? Tại vì bản tánh con người là thế – con người luôn hướng thượng, trông lên, muốn mình tốt hơn, hay hơn, khá hơn mỗi ngày.

Nhưng nếu nhìn quanh, các bạn sẽ thấy người trung bình thì vô số, nhưng người xuất sắc thì rất hiếm, dù ở lĩnh vực chuyên môn nào hay đời sống chung chung.

Tại sao?

Tại vì tư duy. Nếu bạn tư duy như mọi người, hành động như mọi người, thì đương nhiên là bạn trung bình như mọi người, vì đa số người trên thế giới là trung bình.

Nếu bạn muốn là người xuất sắc thì phải tư duy khác mọi người. Giản dị thế.

Khác thế nào? Khác tức là không giống thiên hạ. Chẳng cần khác 100%, chỉ cần khác 20%, 30% cũng đủ để thấy khác. Khác 100% là cách mạng.

Nhưng làm sao để khác?

Thường thì bạn chẳng cần làm gì để khác. Nếu bạn có tư duy, và bạn đừng sợ người ta cười hay chế nhạo hay ném đá, và sống với tư duy của bạn, thì bạn khác thiên hạ ngay. Cần một chút can đảm là tự nhiên có khác.

Mình có kinh nghiệm lớn để kể cho các bạn. Sau 1975, văn hóa cộng đồng người Việt nước ngoài (và vẫn còn kéo dài phần nào đến ngày nay) là văn hóa hận thù, mạ lỵ, phỉ báng, chống đối nhà nước VN. Nó tồi tệ đến nỗi vào thập niên 1980s và phần đầu của thập niên 1990s người ta ám sát, hành hung, đốt nhà, đốt tiệm, mạ lỵ, chửi bới bạn trên báo chí việt ngữ ở nước ngoài, nếu bạn có liên hệ gì đến VN, kể cả chỉ về nước thăm gia đình, đừng nói là làm gì hơn thế.

Mình thì nghĩ khác hoàn toàn. Mình cho rằng chiến tranh đã hết, anh em giờ phải cùng ngồi lại với nhau để phát triển đất nước, cần bỏ hận thù lại sau lưng. Đó là tư duy rất thiểu số. Có một số rất ít người đồng ý với tư duy đó, và trong số đó chẳng ai dám nói ra, ngoại trừ thầm thì với nhau.

Mình quyết định là muốn giúp đất nước phát triển thì phải làm, và chỉ làm được nếu mình không sợ côn đồ. Và mình quyết định là dù chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, mình không thể để côn đồ làm mình sợ mà không dám làm điều mình tin là nên làm cho đất nước. Và mình thành lập Vietnamese American Education Foundation, tuyển người gửi về VN dạy học – y khoa, điện tử, luật… khởi đầu làn sóng trí thức về nước giúp nước.

Kinh nghiệm đó cho mình hiểu, thứ nhất, mình tự nhiên có tư duy khác thiên hạ, chẳng cần phải làm gì để khác, chẳng cần phải cố gắng; tư duy tự có trong đầu, và có một số ít người cũng cùng tư duy chứ mình không phải là người duy nhất. Thứ hai, tư duy mình chỉ thực sự hiện ra trong cách sống của mình khi mình chẳng sợ thiên hạ ám sát và đốt nhà, mà cứ làm điều mình muốn làm. (Những người có tư duy như mình nhưng không dám nói gì, làm gì, thì họ muôn đời vẫn giống những kẻ to mồm khác trong cách sống, dù họ có thể thầm lặng hơn). Điều cần thiết để không phải sống như đám đông là can đảm.

Can đảm là điều bạn cần để sống cho chính bạn, khác đám đông lớ ngớ. Không phải là trí tuệ, mà là can đảm.

Hãy sống cho trái tim của bạn, mặc cho đám đông cười nhạo hay phỉ báng bạn. Đừng sợ hãi để làm người trung bình của thế giới, mà đánh mất con người thật có cá tính và tài năng của bạn.

Và, thánh thần luôn hỗ trợ người yêu thương thế giới. Have no fear!

Chúc các bạn luôn sống xuất sắc cho chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.