Thư gửi Mẹ

 Thư gửi Mẹ

 

 

 

 

 

Con xin gửi Mẹ tâm tình đơn sơ như một cánh hoa cỏ dại, giữa muôn vàn đóa hoa rực rỡ của các Thánh đang tô điểm trên nơi Thiên Cung – nơi Mẹ đang hiện diện cùng Thiên Chúa. Con vẫn tin rằng, Mẹ hằng đoái mắt trông nom chúng con, dìu dắt chúng con trên đường về quê trời hưởng phúc bên Mẹ.

Mẹ ơi! Hôm qua, con chứng kiến một hình ảnh xúc động khiến con nghĩ tới tương quan giữa Mẹ và con. Một em bé kháu khỉnh nắm tay mẹ, cậu đi giữa đám đông mà chẳng lo lắng gì. Trên tay cậu là chiếc kẹo mút, và cứ thế, hai mẹ con ung dung, vui vẻ và đầm ấm đi bên nhau. Cũng thế, con tin Mẹ đang nắm tay con, dìu dắt con trên đường đời. Cậu bé chắc hẳn sẽ hoảng sợ, khóc lóc nếu để tuột mất tay mẹ cậu. Con có thể sẽ rơi vào tình trạng cô đơn và hoảng sợ, nếu con không còn nắm tay Mẹ nữa.

 

Mẹ à! Hai mươi tư tuổi đầu con mới trở về bên Mẹ. Con chỉ mới dám “cầm tay” Mẹ hơn một năm qua. Con quả là một đứa con bất hiếu phải không Mẹ? Con nhớ ngày con đau khổ nhất khi phải nói lời từ biệt với một “tình yêu” để theo tiếng gọi của Chúa Giê-su, Con của Mẹ. Con như một kẻ thất thần lạc lõng vào bóng tối. Giữa phố phường đông đúc, ồn ào, vậy mà lòng con thật hiu quạnh, cô đơn. Con nhớ, cứ mỗi tối con cầm tràng chuỗi Mân Côi đi đi lại lại trên con đường đã vắng người, để nài xin Mẹ ủi an. Có người đi qua chắc họ nghĩ rằng: “Tên này khùng chắc!”, “Hẳn tên trộm nào đây ! Thấy hắn cứ lẩm bẩm đi qua đi lại trên trên con đường này hoài!”

Thưa Mẹ, chỉ sau một tuần làm “thằng khùng” trong bóng tối của khu phố, con đã bình an trở lại, dứt khoát với một tình yêu cá nhân để tìm hiểu một tình yêu lớn lao là Giê-su – Con của Mẹ. Con ung dung, hạnh phúc, tự hào bước vào Dòng – một nơi mà Chúa đã “mua vé” sẵn, chỉ chờ con bước lên “chuyến tàu” mà thôi. Khi đã bước lên “chuyến tàu”, con mới bừng tỉnh nhận ra rằng Chúa đã muốn và chuẩn bị từ lâu, và Mẹ là người giúp con để con can đảm bước sang một ngã rẽ mới trong cuộc đời.

Mẹ à! Con vốn là kẻ yếu đuối, thật không dễ dàng để con quên đi những điều đã hằn sâu vào trái tim. Con vẫn còn nhung nhớ về “thế gian” ngoài cánh cổng tu viện. Một lần nữa, Mẹ lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé bỏng, run rẩy của con, mở tà áo che chở con khỏi giá rét và cô đơn. Con nhớ mỗi đêm con đứng trước Mẹ để trò chuyện cùng Mẹ, mấy chú ếch kêu ồm ộp, vài bạn dế gáy rộn ràng như cùng cầu nguyện với con vậy. Dưới chân là đàn cá tung tăng, lên theo cùng con nước thủy triều. Một khung cảnh thật tuyệt vời, chỉ còn “Mẹ – con” và những sinh vật bé nhỏ xung quanh trong màn đêm thanh vắng. Thật hạnh phúc và bình an dường nào! Ngày qua ngày, con lành dần “vết thương” trong tâm hồn nhờ ơn trợ giúp của Mẹ.

Mẹ ơi! Con biết nói lời nào để tỏ tấm lòng biết ơn đến Mẹ, vì Mẹ đã luôn đồng hành, nắm chặt tay con mỗi lần con lạc vào vòng xoáy của cô đơn và hoảng sợ. Mẹ yêu quý! Đến hôm nay con đang ở trong Dòng, ở trong vòng tay quan phòng của Chúa, cùng với những người anh em đồng chí hướng. Chúng con cùng sống, học tập và nâng đỡ nhau. Nhưng con tin chắc rằng, chúng con luôn cần đến bàn tay ấm áp, đầy yêu thương của Mẹ để dẫn lối chúng con.

Thưa Mẹ kính yêu! Con xin mượn vài dòng thơ của thầy Marcel Văn – một người anh trong Dòng – để nói lên tâm tình của con dành cho Mẹ:

Tạm biệt Mẹ, xin hẹn Mẹ trong lá thư sau!

Con của Mẹ

—————————–

Bài viết : Antôn Nguyễn Văn Nam
Trình bày : Nguyễn Linh
Trích từ: Bản tin giới trẻ T8-2020
Đọc bản tin đầy đủ tại: https://ymagazine.net/