Ngày con người mắc nợ Trái đất

 Ngày con người mắc nợ Trái đất

Năm 2020, dịch Covid-19 đã làm món nợ của nhân loại với thiên nhiên nhẹ bớt phần nào, nhưng đây là lời nhắc nhở hơn là một điều đáng để vui mừng.

Global Footprint Network (Mạng lưới Dấu ấn Sinh thái Toàn cầu) vừa công bố “Ngày Vượt quá giới hạn” của loài người năm 2020 là 22.8. Ngày này đánh dấu thời điểm trong năm mà chúng ta sử dụng hết nguồn tài nguyên thiên nhiên do hệ sinh thái của Trái đất sản sinh ra. Toàn bộ những gì con người sử dụng sau đó là “nợ”, và là món nợ cực kỳ xấu. Năm nay, từ 22.8, mỗi con cá bị đánh bắt, mỗi cây xanh bị chặt đều vượt quá mức cung cấp của thiên nhiên. Cũng từ ngày này, lượng khí thải nhà kính cũng nằm ngoài khả năng hấp thụ của rừng và đại dương nên sẽ không còn cân bằng mà gây hại với môi trường. Theo tờ Le Monde, để tính toán được “ngày mắc nợ”, Global Footprint Network đã dựa trên 15.000 dữ liệu, bao gồm khoảng 3 triệu số liệu thống kê của 200 quốc gia, chủ yếu do Liên Hiệp Quốc hoặc các tổ chức quốc tế uy tín cung cấp. Ðây là một cách tính toán mang tính tương đối, nhưng đã cho thấy rõ thực tế là nhân loại đang tiêu thụ không có điểm dừng, trên một hành tinh đang đau bệnh triền miên vì bị khai thác đến sức cùng lực kiệt.

Ðổi chiều ngoạn mục

Ngày Vượt quá giới hạn từ nhiều thập niên qua đã không ngừng đến sớm hơn: 29.12 (1970); 4.11 (1980); 11.10 (1990); 23.9 (2000); 7.8 (2010) và 29.7 (2019). Năm nay chiều hướng này đã xoay chuyển đột ngột một cách ngoạn mục, so với năm ngoái, ngày nợ nần đã tới trễ hơn đến ba tuần. Lẽ ra đây là một tin vô cùng tốt lành, nếu cú đổi chiều ngoạn mục đó đến từ nỗ lực chung, với những chính sách cụ thể của các quốc gia trên thế giới… Nhưng thực tế thì sự xoay chuyển lại là kết quả của dịch Covid-19, khi cả thế giới đều phải phong tỏa, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, lối sống phung phí, hưởng thụ cũng phải tiết chế. Vì hoàn cảnh bắt buộc, nhân loại đã phải “sống xanh” hơn, chứ không phải do ý thức hay sự tự nguyện.

Le Monde dẫn lời ông Mathis Wackernagel, Chủ tịch Global Footprint Netwoork nhận định: “Việc Ngày Vượt quá giới hạn của năm nay lùi lại được đến 3 tuần cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo ra sự thay đổi nhanh và ấn tượng. Nhưng để sự thay đổi này mang tính bền vững thì phải có những biến chuyển mang tính hệ thống, từ cấp độ quốc gia đến cá nhân, từ cách thức sản xuất đến thói quen tiêu thụ”. Tuy có giảm bớt gánh nặng cho thiên nhiên, nhưng trong năm 2020, con người vẫn sẽ cần đến 1,6 Trái đất để thỏa mãn được nhu cầu. Với “món nợ” tích tụ từ thập niên 1970 đến nay, các chuyên gia tính toán hành tinh Xanh sẽ phải cần đến 18 năm hoàn toàn không “lao lực” để chữa lành những thương tật do con người gây ra: hệ sinh thái mất cân bằng; sa mạc hóa; phá rừng; sông ngòi, biển cả ô nhiễm…

Nền kinh tế độc hại

Global Footprint Network dự tính, với những ảnh hưởng từ dịch Covid-19, lượng khí thải CO2 của năm 2020 sẽ giảm 14,5% so với năm 2019. Le Monde dẫn lời nhà khí tượng học Philippe Ciais nhận định đây là một tín hiệu tích cực, nhưng để niềm vui có thể được kéo dài thì phải xem cách thức các quốc gia phục hồi kinh tế sau đại dịch, sẽ lựa chọn “đâu lại vào đấy” hay xem trọng hơn phát triển bền vững?

Nếu nhìn lại những thập niên trước, có thể nhận thấy một sự trùng hợp rằng mỗi khi kinh tế thế giới rơi vào “báo động đỏ” thì đều là những lúc Trái đất có thời gian để nghỉ ngơi. Theo tờ Les Echos, kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay hai cuộc khủng hoảng dầu hỏa vào thập niên 1970 đều là những lúc các chỉ số về môi trường, sinh thái được đẹp lên. Năm 2020 cũng thế, do dịch Covid-19, các dự báo kinh tế đều rất ảm đạm, nhưng món nợ của loài người với thiên nhiên thì nhẹ đi phần nào.

Các dữ liệu nói trên đều cho thấy khi lấy doanh số, lấy “kích thích tiêu dùng” vô tội vạ làm mục tiêu tối thượng thì sẽ dẫn đến một nền kinh tế độc hại. Nền kinh tế này sẽ kéo con người vào một vòng xoáy tiêu thụ không có điểm dừng, sẽ sản sinh ra những tập đoàn đặt mục tiêu mỗi năm ra nhiều sản phẩm mới và làm thế nào để sản phẩm ấy được khách hàng tranh nhau mua, dù món đồ cũ mua cách đấy không lâu vẫn còn xài tốt. Vì lý do này mà hiếm có công ty sản xuất đồ điện tử, công nghệ nào lập một phòng – ban chuyên nghiên cứu để tăng cường độ bền của sản phẩm… Nhưng đừng quên, mỗi chiếc điện thoại còn tốt mà bị bỏ xó không dùng đến là một món nợ với Trái đất.

Và cũng nền kinh tế thiếu lành mạnh đó sẽ dẫn đến nghịch lý là theo Global Footprint Network, dịch Covid-19 sẽ làm nhiều người rơi vào tình trạng thiếu ăn hơn, nhưng cùng lúc, nạn lãng phí lương thực cũng tăng trong năm 2020. Vì ảnh hưởng của dịch, nhiều người sẽ trở nên nghèo hơn nên không thể lo được bữa ăn hằng ngày. Trong khi đó, ở những nước phát triển, do phong tỏa chống lây bệnh, người dân ít tiêu thụ hơn, nhưng vì “doanh số”, lượng thực phẩm được sản xuất ra vẫn không giảm và hệ quả là lương thực sẽ bị vứt bỏ khi quá hạn sử dụng mà không ai mua.

Lối sống mới

Những tác động “vô tình” mang tính tích cực của cơn đại dịch đối với môi trường thiên nhiên chính là lời nhắc nhở với loài người. Báo cáo về Ngày Vượt quá giới hạn năm 2020 một lần nữa là minh họa sống động cho lời mời gọi gìn giữ Ngôi nhà Chung Chúa ban mà Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặc biệt nhấn mạnh từ nhiều năm qua. Nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato si’ của Ðức Thánh Cha, Tòa Thánh đã tổ chức Năm Sinh thái từ 24.5.2020 đến 24.5.2021, với hy vọng thế giới có thể “biến đổi những đau khổ do dịch bệnh gây ra thành một lối sống mới”. Lựa chọn “bình thường mới” là cơ may duy nhất để ngăn cản tiến trình tự hủy hoại được kích hoạt bởi lối tư duy muốn kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, và bởi thứ “thị trường được thần thánh hóa”. Nguồn gốc của các vấn đề về sinh thái, theo Ðức Phanxicô, chính là hoạt động của con người đã diễn ra theo chiều hướng lệch lạc, đi ngược với thực tế – tức những quy luật sinh thái vốn có của Trái đất – và trở nên tai hại.

Giải pháp vẫn có, đã được phân tích, thảo luận từ lâu, chỉ còn chờ được thực hiện ở diện rộng, bởi nhiều cấp độ, từ quốc tế, quốc gia đến tổ chức, cá nhân… Theo Global Footprint Network, chỉ cần giảm 50% lượng lương thực bị lãng phí, chúng ta sẽ đẩy lùi Ngày Vượt quá giới hạn được 13 ngày. Trong khi đó, chỉ cần mỗi năm thời điểm này được dời lại 5 ngày thì đến năm 2050, nhân loại sẽ không còn phải sống trong cảnh nợ nần hành tinh Xanh nữa.

 

Ðứng đầu bảng về “bóc lột” Trái đất là Qatar. Chỉ cần 42 ngày là nước này đã sử dụng hết nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể sản sinh ra trong một năm. Lối sống hưởng thụ, dư giả của các nước giàu không phải là lựa chọn tốt cho phát triển bền vững. Chẳng hạn, năm 2020, Ngày Vượt quá giới hạn của Mỹ là 14.3. Nếu hơn 7 tỉ người trên thế giới đều sống cùng mức như người Mỹ thì phải cần khoảng… 5 Trái đất mới đủ phục vụ. Trong khi đó, Việt Nam tuy cũng bắt đầu “xài lố” nhưng ngày mắc nợ đến chậm hơn, vào 8.10.2020. Nếu toàn thể nhân loại đều sống như người Việt thì cần 1,3 Trái đất.

Theo Báo Công giáo và Dân tộc
Website: cgvdt.vn