CỬA SẼ MỞ

 CỬA SẼ MỞ

Trời đã vào hạ, những áng mây thi nhau bay lên cao, lên cao hơn nữa để chuẩn bị đua nhau nhảy xuống tắm mát mặt đất. Thời tiết trở nên oi nồng trông thấy. Những cánh ve đã tấp nập rủ nhau bám lấy rừng phượng già, inh ỏi khắp làng trên xóm dưới và vang mãi tới phố phường. Lẫn trong những âm thanh ồn ào của cuộc sống đó, tiếng chuông nhà thờ cũng rộn rã hoan ca.

Cửa nhà thờ ngủ quên. Đã bốn mươi ngày rồi, những tiếng chuông đi vắng. Tiếng chuông bận đi thăm những sân bay, những bệnh viện, bận đến những khu cách ly. Tiếng chuông len lỏi trong từng gia đình. Và tiếng chuông rảo quanh mỗi tâm hồn người con Chúa.

Nhớ lúc mới thông báo đeo khẩu trang, rửa tay, ngồi xa nhau khi đến nhà thờ, đã thấy vừa buồn vừa lo. Vậy mà liên tiếp sau đó, các Tòa Giám mục liên tục điều chỉnh hướng dẫn mục vụ vì diễn biến phức tạp của dịch Cúm Vũ Hán. Khắp nơi, ai cũng cảm thấy nhớ nhung những ngày tháng được tự do, bình an đến với Chúa nơi ngôi nhà thờ thân thương.

Đối với người Công Giáo, Tuần Thánh, cụ thể là Tam nhật Thánh là đỉnh cao của Phụng vụ trong năm, nơi Giáo hội cử hành Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Và đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời người ta trải qua một Tuần Thánh lặng lẽ như thế, dù ở cạnh nhà thờ.

Vậy mà Chúa cũng thật hay. Cửa nhà thờ phải đóng lại thì Chúa mở ngay bao nhiêu là “nhà thờ” trong từng gia đình. Nhìn quanh thấy mọi người dường như bớt bận rộn hơn, dù khó khăn hơn. Thấy mọi người bên nhau nhiều hơn, dù lo lắng hơn. Thấy mọi người chăm chút không gian cầu nguyện nơi gia đình hơn, dù bất tiện hơn. Và thấy mọi người trân quý thánh lễ hơn.

Có một tiếng chuông gióng lên trong tâm hồn người trẻ, tiếng chuông của lời mời gọi từ Thiên Chúa. Tiếng mời gọi người trẻ chìm sâu vào hồn mình để khám phá ra “tôi là ai” và hơn thế nữa – “tôi dành cho ai” (Tông huấn Christus Vivit, số 289). Đã có nhiều bạn trẻ bày tỏ thao thức và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua các chương trình chia sẻ dành cho giới trẻ, ngay cả họ không thể gặp gỡ nhau mặt đối mặt.

Không dám tự tin rằng đất nước chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa của virus Corona nhưng tạ ơn Chúa vì dường như dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào và cuộc sống dần dần trở lại nhịp điệu hối hả. Niềm vui như vỡ òa trong lòng Giáo hội Việt Nam khi một lần nữa, bản hợp xướng của những tiếng chuông nhà thờ lại vang lên.

“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Hôm nay, không chỉ nhà thờ mở cửa mà tiếng chuông còn giục ta mở cửa nhà mình để tiến bước lên nhà Chúa, mở cửa tâm hồn mình để đón rước Ngài. Mở cửa lòng để đến với tha nhân.

Xin thêm lời cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn cầu.

Mục vụ Giới trẻ Sài Gòn