Cảm nhận sau ngày trại huấn luyện Linh Hoạt Viên
Tôi nhớ lại những ngày đầu trước dịch chúng tôi đã rất háo hức để đến với lớp, với ngọn lứa nhiệt huyết tuy chỉ có hai nhóm những đã cháy hết lửa với nhau. Nhưng rồi COVID – 19 tới đã lấy đi giờ và không gian sinh hoạt của chúng tôi. Khóa bị tạm ngưng lại và đợi thông tin mới nhất từ Tiểu ban. Mòn mỏi chờ mong, nhóm chát của lớp cũng bắt đầu thưa dần những đoạn tin nhắn trò chuyện với nhau.
Và rồi khi thông tin chính thức từ Tiểu ban “ting ting” lên Group Facebook, anh em lại một lần nữa vực dậy thì nghe tin sẽ chuyển về sinh hoạt tại giáo xứ Tân Phước, rất nhiều anh em đã không thể đi tiếp do thời gian, do dịch bệnh hay do địa điểm. Lần đầu vào lớp mới rất nhiều bỡ ngỡ khi mọi người đều ngại ngùng và ít hoạt động, chỉ vài người nòng cốt là hoạt động.
Và ngày trại Tỏa Sáng Đức Tin” tới, thổi lên ngọn lửa đang nguội tàn của lớp. Các bạn bắt đầu bàn về ngày trại nhiều hơn, bắt đầu nhiệt thành hơn, chỉnh chu chuẩn bị và đóng góp ý kiến hơn. Rồi ngày trại tới, ngày mà mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, nuối tiếc khi không thể sắp xếp tham gia từ đầu trại để nhóm chỉ có hai bà chị dễ thương chịu rất nhiều thiệt thòi, nhớ khi lên nhìn cờ đội mà các chị chuẩn bị cho kịp chương trình thì thấy thương biết mấy: “Túi đừng giầy làm bệ đỡ cho miếng catong đi xin từ BTC cột đại vài vòng, hay là cảm xúc vui mừng khi cả đội được họp mặt đủ”.
Khi mọi thứ nhóm chuẩn bị chỉ là tinh thần “Sắp sẵn” và “Đi mượn”, nên mọi thứ điều đơn sơ hết sức có thể, từ bảng tên cho đến bàn thờ mang ý nghĩa “Vườn cây dầu” nơi Chúa cầu nguyện.
Trải nghiệm những trò chơi teambuilding mang từng giá trị riêng giúp mỗi nhóm thêm gắn kết, tinh thần được cũng cố dần. Khi ngọn lửa được tiếp thêm sức nóng qua lời chia sẻ chân thực từ Cha Chẩn thì tối đó ngọn lửa trong tôi được lắng động, được ổn định trong đêm “Lửa Dặm Đường”. Tưởng rằng đêm lửa sẽ náo nhiệt, vui tươi và hò reo thì tôi được cảm nhận một đêm mà đã lâu rồi tâm hồn tôi mới được như trẻ thơ trải lòng với những người xa lạ về cảm xúc thật của mình mà không lo sợ điều gì, cảm giác lúc ấy bình yên đến lạ thường, đêm lửa ấy như chữa lành mọi vết thương, đốt hết mọi gánh nặng trong tâm hồn tôi đã từ lâu. Sau đón chúng tôi được đưa ngọn lửa về trại, đem lòng an yên ấy nhóm chúng tôi lại ngồi tỉ tê với nhau những trải nghiệm của một ngày, những nỗi lòng, những trăn trở khi tham gia lớp. Rồi nhẹ nhàng về trại, sửa soạn chuẩn bị nghỉ ngơi đợi chờ ngày mới với những thách thức khó khăn từ trò chơi lớn. Quây quần bên nhau trước khi ngủ, nhóm dâng lời kinh trước bàn thờ mới được dựng nên từ chiều, nghĩ rằng đêm nay sẽ lạnh lắm nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường chắc vì “6 ngọn” củi nhiệt thành để gần nhau sưởi ấm cho nhau. Nhưng lòng tôi lúc ấy lại đau đáu khi mà ngày mai mình phải có công tác và về lúc sáng sớm, sẽ bỏ lại những người đồng đội với trò chơi lớn nghe đâu đầy cam go. Một đêm đấu tranh, rồi tôi nghe đâu trong đầu tôi tiếng nói vang lên: “Hãy chọn theo con đường con thấy bình an”. Vậy là khi chọn ở lại lòng tôi lại bình yên. Sáng sau khi mà trò chơi lớn diễn ra, mọi thứ không ngoài dự đoán, có những lúc tưởng chừng sẽ gục ngã vì đội ít người mà phải mang vác hành trang nặng nề, cảm xúc tiêu cực bắt đầu le lói, thấy được trên đôi mắt mọi người sự nản lòng, sự mệt mỏi nhất là lúc được rửa tội trên sông Gio – đan nhưng nhờ ơn Chúa anh em cùng đồng lòng, động viên và khích lệ để vượt qua. Tưởng đâu cái khó nhất mình cũng qua thì còn gì phải sợ thì được lệnh chiều cả đội sẽ thi bòng chuyền với hình thức hoàn toàn mới. Cả nhóm mệt mỏi, tay chân bủn rủn nhưng phải tập. Chán nản, đâu đó từ trong nhóm 5 người chúng tôi thốt lên : “Thôi chơi cho vui cho có thôi chứ nhóm có 5 người sao thắng được nhóm người khác đông quá trời kia”. Nhưng rồi nhớ lại lời chia sẻ của Cha, các anh chị giảng viên, anh em lại tự động viên tinh thần của nhau, tự khích lệ nhau. Nỗ lực hoạt động và làm hết sức mình. Nhờ ơn Chúa, ưu thế ít người nên đội chúng tôi lại là đội phối hợp chuẩn xác nhất, cảm xúc khó lòng tả được trong chuyến đi trại kì này. Chân thành cảm ơn BTC đã thiết kế và xây dưng chương trình trại đầy ý nghĩa và rất nhiều cảm xúc. God bless you, all.