4.32 Nếu người ta không thể có con thì sao?

 4.32 Nếu người ta không thể có con thì sao?

Các cặp vợ chồng thường đau khổ rất nhiều khi họ phát hiện ra rằng họ không thể có con theo huyết thống. Xét cho cùng, việc sinh sản là một trong những mục đích của mối tương quan yêu thương của họ được thể hiện trong quan hệ tình dục (xem 4.19).

Việc một số người chuyển sang dùng thuốc để có con như họ muốn là điều có thể hiểu được; và y học hiện đại có thể đạt được nhiều điều kỳ diệu. Nhưng không phải mọi thứ nằm trong khả năng của y khoa đều tốt. Điều trị vô sinh chỉ có tính đạo đức nếu nó tôn trọng tính dục con người và sự sống của thai nhi. Khi cân nhắc những vấn đề này, có ba điều quan trọng đối với Hội Thánh.

# Con cái là quà tặng

Điều thứ nhất, mỗi con người là một quà tặng và xứng đáng được đối xử như một con người, cho dù nó nhỏ bé đến đâu đi nữa. Cha mẹ không có quyền trên một đứa trẻ, và họ không bao giờ nên coi đứa trẻ là một sản phẩm hoặc món đồ vật. Một người không bao giờ nên được sản xuất (trong phòng cấy tinh), nhưng phải luôn luôn được đón nhận như một quà tặng và là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ.

# Nên một và sinh sản

Điều thứ hai, một cặp vợ chồng kết hợp mật thiết trong kết hợp tình dục, hành vi này tự nó mở ra cho sự sống mới. Hai yếu tố: nên một giữa vợ chồng và sinh sản, không được tách rời khỏi hành vi tình dục (xem 4.20). Những liệu pháp chữa vô sinh chỉ được Hội Thánh chấp nhận khi chúng không tách rời mối liên hệ giữa 2 yếu tố đó. Do đó, việc thụ tinh phải diễn ra trong sự kết hợp thân xác của vợ chồng, chứ không phải bên ngoài hành vi tình dục vợ chồng, tức trong phòng thí nghiệm.

# Gia đình

Điều thứ ba, sự hiệp nhất của một gia đình phải luôn được bảo vệ (xem 4.19). Một đứa trẻ xứng đáng được hình thành và nuôi dưỡng trong mối dây hôn nhân của cha mẹ. Khi trẻ được hình thành theo cách thức cố ý tách rời khỏi cha mẹ ruột, chúng có thể nghi ngờ về bản thân, nguồn gốc, và mối tương quan với những người cùng chung sống một nhà.

Một cuộc hôn nhân vẫn phong nhiêu ngay cả khi vợ chồng không có con, và đôi vợ chồng có thể đóng góp đáng kể vào cuộc sống của người khác (xem trong khung). Việc nhận con nuôi là một chọn lựa. Điều này có hai lợi ích: một đứa trẻ không cha mẹ có thể được cho một gia đình son sẻ, và một cặp vợ chồng này có thể nhận được một đứa con.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, các cặp vợ chồng son sẻ không có quyền đòi được nhận con nuôi; thiện ích tốt nhất của đứa trẻ luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Về nguyên tắc, một đứa trẻ xứng đáng được cha mẹ ruột – những người yêu thương nhau và yêu con cái mình – nuôi dạy.

Thật không may, không phải lúc nào cũng được như thế, ví dụ, trường hợp cha hoặc mẹ qua đời. Nhưng đó không phải là lý do để khước từ nguyên tắc trọng yếu của đời sống gia đình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Khi thiếu vắng tình yêu Thiên Chúa, gia đình mất đi sự hài hoà, chỉ còn lại sự ích kỷ cá nhân, và niềm vui mờ dần.

Những gia đình nào kinh nghiệm được niềm vui đức tin thì tự nhiên sẽ biết cách tương quan với nhau. Gia đình đó là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian; gia đình này là men làm dậy cả xã hội” (Bài giảng Ngày Quốc Tế Gia đình, 27/10/2013).

Không con nhưng vẫn phong nhiêu?

Có thể rất khó khăn để đôi vợ chồng chấp nhận mình vô sinh, mặc dù họ khao khát có con, nhưng họ vẫn không thể có được. Nhưng ngay cả trong than khóc, họ vẫn có thể trở nên phong nhiêu bằng nhiều cách khác. Có những ví dụ đẹp về những đôi vợ chồng son sẻ là những người quảng đại phục vụ người khác. Ví dụ, họ có thể giúp đỡ người thân, bạn bè, và những người khác theo những cách mà các gia đình có con không thể làm được. Họ không muốn vô sinh, nhưng những đôi vợ chồng này vẫn có thể tìm thấy sự thành toàn để làm cha mẹ theo những cách khác.

Sinh sản bằng cách nhận con nuôi

“Sự hiện hữu của rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi gợi mở việc nhận làm con nuôi là một cách yêu thương cụ thể… Nhận con nuôi, chăm sóc và xem chúng như con ruột mình, có nghĩa là nhìn nhận rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ được đo bằng các tiêu chuẩn di truyền. Tình yêu sinh sản trước hết và sau cùng là một quà tặng trao hiến chính mình.

Có một hình thức “sinh sản” ngang qua sự chấp nhận, quan tâm và tận tụy. Kết quả là tương quan này quá sâu đậm và bền chặt đến mức nó không kém gì so với nền tảng sinh học. Khi được pháp luật bảo vệ, như trường hợp nhận con nuôi trong một gia đình gắn kết bởi mối liên hệ bền vững của hôn nhân, sẽ bảo đảm cho đứa trẻ có một bầu khí bình yên và tình yêu của cha mẹ để phát triển toàn diện.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Nói chuyện với các gia đình nhận con nuôi, 5/9/2000).

Đọc thêm:
– Vô sinh: GLHTCG 2375, 2379; TYGLHTCG 501; YOUCAT 422