1.34 Có phải Thiên Chúa tạo ra sự dữ? Nó làm gì với tội lỗi của tôi?
Nếu Thiên Chúa hoàn toàn tốt lành, tại sao Ngài có thể cho phép sự dữ tồn tại? Nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, tại sao Chúa để cho con người làm những việc khủng khiếp? Tại sao Thiên Chúa không can thiệp? Chúng ta không thể có những câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi này. Ta xem chúng như là “mầu nhiệm của sự dữ” (tiếng La tinh mysterium iniquitatis). Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sự dữ là hư nát, là sự tha hoácủa sự thiện và không phù hợp với Thánh ý Chúa.
# Nguồn gốc
Trước khi trở thành một Kitô hữu, Thánh Augustinô “đã cố gắng tìm hiểu sự dữ đến từ đâu, nhưng không có câu trả lời” (Tự thuật 7,7.11). Sau khi trở lại, thánh nhân đã thấy rằng điều tốt nhất khi đối diện với câu hỏi về sự dữ là cố gắng hiểu nó từ khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa. Nếu không có ánh sáng của mặc khải thần linh, rất khó để nhận ra rằng nguồn gốc của sự dữ là tội (GLHTCG 387; xem 1.4).
Thiên Chúa dựng nên ta để ta yêu mến Ngài và thương yêu nhau. Ta có tự do để yêu thương, nhưng cũng có thể lạm dụng quyền tự do ấy khi làm những chọn lựa xấu. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm làm những việc mà chúng ta biết là sai trái. Tự đáy lòng, ta biết rằng mình đang lựa chọn một điều xấu nhưng ta cứ tiếp tục làm việc đó dù thế nào đi nữa. Chúng ta cho phép mình chiều theo điều xấu, điều mà hầu như là đi ngược với ý muốn của ta. Đây là cách cá nhân ta tham gia vào sự dữ.
# Thiện và ác
Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác diễn ra trong tâm trí của mỗi người. Nếu câu chuyện trong Kinh Thánh về Ađam và Eva sa vào tội lỗi không phải hiểu theo nghĩa đen, thì nó lại tiết lộ những sự thật quan trọng (xem 1.2). Điều đó cho thấy ngay cả người nam và nữ đầu tiên bị cám dỗ để chọn điều ác hơn điều thiện; do đó, không ai có thể tránh khỏi cám dỗ. Câu chuyện này cũng cho thấy tổ tông ta đã bị cám dỗ như thế nào. Đầu tiên, ma quỉ nói dối Eva rằng bà sẽ không chết nếu không vâng lời Chúa như lời Chúa đã nói, thay vào đó bà sẽ trở nên ngang bằng với Thiên Chúa. Đằng sau mỗi chước cám dỗ là một lời nói dối rằng những điều xấu là tốt. Bà Eva đã bị lừa khi bà nhìn thấy trái cấm “ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn” (St 3, 6). Ba thứ ham muốn như là căn nguyên của mọi tội lỗi “dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và lòng tự cao tự đại” (1Ga 2, 16).
Chính vì sự Sa ngã, con người bị kéo nghiêng về phía tội (xem 1.4). Chúng ta thừa hưởng xu hướng này từ tổ tông xưa. Như Thánh Phaolô đã nói: “vì một người duy nhất (Ađam) đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân” (Rm 5, 19). Và xu hướng thiên về điều ác vẫn ở trong chúng ta thậm chí ngay cả sau khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là lý do tại sao cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi thường rất khó khăn (xem 4.13).
# Sự dữ và Đức Giêsu
Chúng ta được biết nguyên nhân cốt lõi tại sao Đức Giêsu đến trong thế giới này là để cứu loài người khỏi ách tội lỗi (xem 1.26). Điều quan trọng nhất không phải là tội lỗi chúng ta, mà là sự tha thứ và cứu chuộc mà Đức Giêsu ban cho ta: “cũng như vì một người duy nhất (Ađam) đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất (Đức Giêsu) đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5, 18).
Bằng việc đón nhận sự tha thứ và ơn cứu chuộc từ ức Giêsu, và kết hợp mật thiết với Ngài, chúng ta có thể vượt qua những xu hướng tội lỗi, chiến thắng sự dữ đang hoành hành trong thế giới, và trở nên những con người như Thiên Chúa mong muốn tạo dựng ngay từ ban đầu. Đó là lý do tại sao Thánh Tôma Aquinô đã nói: “Thiên Chúa để cho sự dữ hiện diện với mục đích mang lại những điều tốt hơn từ chúng” (Tổng luận Thần học III.1.3 ad 3). Và Thánh Phaolô đã nói: “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20).
| Một sự gột rửa rất quan trọng
Bởi vì Đức Giêsu đã hiến mạng sống vì tội chúng ta, cả tội tổ tông (xem 1.4) lẫn tội cá nhân ta đã phạm đều có thể được tẩy sạch nhờ Bí tích Rửa tội. Đây là bước khởi đầu của một đời sống Kitô hữu (xem 3.36). Nhờ đó, chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Mặc dầu vậy, sau khi lãnh phép Rửa tội, chúng ta vẫn có xu hướng nghiêng về sự dữ (xem 1.4). Chúng ta dễ dàng bị xúi giục làm những việc xấu. Để tha những tội đã phạm sau khi chịu Bí tích Rửa tội, Đức Giêsu đã lập một Bí tích khác: Bí tích Hoàgiải, cũng được biết đến như Bí tích Giải tội (xem 3.38 -3.39). Trong tất cả các Bí tích của Hội Thánh, Đức Giêsu ban cho chúng ta ân sủng, là sự thông phần vào sự sống của Ngài (xem 4.8). Ân sủng làm cho chúng ta dễ dàng vượt qua những khó khăn, bao gồm cả những cám dỗ. Chúa Thánh Thần (xem 1.32), mà chúng ta đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, giúp chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. |

Đọc thêm:
Lạm dụng Tự do:GLHTCC 386-387; TYGLHTC 73; YOUCAT 67.
Sự dữ ở thế gian:GLHTCG 309-314, 324; TYGLHTCG 57-58; YOUCAT 51.
Sự cần thiết của Bí tích Rửa tội:GLHTCG 1257-1261, 1281, 1283; TYGLHTCG 261-262; YOUCAT 199.

