Thế giới của Sophie

 Thế giới của Sophie

Dạo gần đây, sau rất nhiều biến cố xảy ra cho thế giới, nhiều người bạn nhắn tin hỏi mình: Sắp tận thế rồi phải không mày? Mày bên đạo, mày đọc sách Khải Huyền, có phải sắp đến ngày đó rồi không?
Kể cũng lạ! Giả như quyển sách ấy là một bách khoa thư thì tại sao chúng nó phải tốn công đi hỏi làm gì. Chỉ việc kiếm lấy một quyển, mở ra đọc và tìm, như tra nghĩa của một từ trong từ điển, hay kiểm tra ngày tháng trong  một cuốn lịch là xong! Và rồi chúng nó có thể ung dung chuẩn bị cho “thời khắc” của mình. Nhưng, có lẽ bởi tầm vóc phi thường của câu hỏi, tự chúng nó cũng nhận thấy chỉ thế thôi là không đủ đáng tin mà còn phải dựa vào những người có chút kinh nghiệm về quyển sách ấy nữa. Kinh nghiệm không chỉ là biết nội dung được viết ra, mà còn phải hiểu ý nghĩa thật sự của bản văn. Để làm được như thế, chỉ ngồi đọc là không bao giờ đủ.

Đương nhiên phải thế rồi! Phàm liên quan đến những câu hỏi hệ trọng của đời người, về ý nghĩa sự tồn tại của chính họ, đến khởi nguyên hay tận cùng của vũ trụ, nhuyên nhân của những điều vô hình hiển nhiên trong cuộc sống như thời gian, hay đơn giản chỉ là những giấc chiêm bao hằng đêm của một người….. không một ai có thể tìm thấy câu trả lời dứt khoát trong bất kỳ trang sách nào ở trên đời.  Nó đòi hỏi sự nghiền ngẫm, quan sát, nghiên cứu, phỏng đoán, suy tư qua nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả trăm năm, ngàn năm, dựa trên chất liệu là những trải nghiệm trong chính cuộc sống hằng ngày.
Đành rằng những trăn trở như thế liên quan đến tất cả mọi người, và ai cũng có những trải nghiệm của riêng mình, nhưng không phải ai cũng chịu nghiêm túc suy tư về nó. Để rồi hễ có biến cố xảy ra, họ đâm ra hoảng sợ, chạy vạy mỗi nơi một ít, rồi cấp tốc nhào nặn thành một mớ ý nghĩa hổ lốn, tạm gọi là “mục đích sự tồn tại” của chính mình.

Sophie, một cô bé 15 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ có bao giờ tự hỏi xem tại sao chúng ta lại đang sống không?”. Mẹ cô chưa kịp nghĩ thì cô đã biết câu trả lời: “Là để có ai đó đi khắp nơi và đặt tên cho mọi thứ….Nếu thế giới chỉ có cây cỏ và cầm thú, sẽ chẳng có ai phân biệt giữa chó và mèo, giữa hoa loa kèn và hoa chuông. Cây cỏ và cầm thú cũng là sinh vật, nhưng chúng ta là loại sinh vật duy nhất có thể phân loại thiên nhiên…”

Với Socrates, ông sống là để làm một “bà đỡ”, có nhiệm vụ giúp mọi người “sinh hạ” sự thấu hiểu đúng đắn, từ đó có thể hành động đúng đắn.

Darwin suy đoán sự sống trên trái đất bắt nguồn từ một tế bào sống đầu tiên, được hình thành trong một cái lò nóng rực, tế bào ấy tự phân chia thành hai và quá trình này đợc chỉ huy bởi một chất gọi là  DNA mà ngày nay được tìm thấy trong mọi tế bào sống. Từ đó, nhiều người tin rằng “mỗi một người là một con tàu nhỏ chở gen căng buồm đi đến hết cuộc đời. Và khi ta đưa hàng an toàn đến bến tiếp theo, ta đã sống không vô ích.”

Còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi xem tại sao mình lại đang sống không?
Nếu bạn biết trước ngày tận thế, bạn sẽ sống như thế nào cho đến lúc ấy?
Bạn có hối tiếc về những việc đã làm hoặc không làm trước đó không?
Nếu có, tại sao bạn phải hối tiếc?
Bạn có tin con người còn có một linh hồn vẫn sống sau khi ta chết không?

Chà! Không làm phiền bạn nữa! Đó có chăng chỉ là những câu hỏi của mình dành cho chính bản thân sau khi đọc “Thế giới của Sophie”. Bạn có thể gọi đây là một quyển tiểu thuyết! Ừm, dù rằng nhiều người không đồng ý như vậy. Một tiểu thuyết bí ẩn và hấp dẫn, có thể có vài tư tưởng kỳ cục nữa, khi đọc nó lần đầu. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn và đọc lại, bạn sẽ thấy nó chứa đựng những tư tưởng vĩ đại và là một quyển sách triết học tuyệt vời. Rồi bạn sẽ bắt đầu muốn sống, một cuộc đời khác, một con người mới, bạn sẽ biết nhìn thế giới “một lần nữa như mới lần đầu”. Có thể bạn cũng sẽ đặt câu hỏi, thậm chí hỏi nhiều mình  (he he). Nhưng bạn không cần lo lắng về điều ấy, vì “một câu hỏi có thể gây bùng nổ mạnh hơn cả một ngàn câu trả lời”.

Thanh Huyền