1.12 Chân Phước Phêrô Giorgiô Frassatô
H.: THỂ THAO CÓ THỂ LÀ MỘT ƠN GỌI KHÔNG?
LÀM SAO ĐỂ KHỎI TÔN THỜ THỂ THAO?
Phêrô Giorgiô sinh tại thành Turinô, nước Ý, là một người say mê thể thao. Mẹ cậu là hoạ sĩ, và cha là một ông trùm báo tự
do, một nhà chính trị và ngoại giao giàu có. Khi còn nhỏ, Phêrô Giorgiô có tiếng là thích đùa nghịch ‘kinh khủng’. Cậu là một
học sinh trung bình, học hành vất vả và từng bị lưu ban. Lúc đó nước Ý đang nằm dưới sự cai trị của chế độ phát xít do Benito Mussolini lãnh đạo.
Trong quá trình học để trở thành một kỹ sư ngành mỏ, Phêrô Giorgiô cực lực phản đối chủ nghĩa phát xít. Cậu có đời sống tinh thần mạnh mẽ, với lòng sùng kính Thánh Thể và Mẹ Maria như hai yếu tố nền tảng trong cuộc sống hằng ngày của mình. Cậu tham gia phong trào Công Giáo Tiến Hành (x. Thánh 1.20) và Hiệp Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn (x. Thánh 2.19).
Cậu dành hầu hết thời gian rảnh để giúp đỡ kẻ nghèo và đau ốm, hy sinh thời giờ và công sức cho họ, với mong muốn được gần gũi Chúa Giêsu trong mọi sự. Cậu ham đọc các tài liệu viết về Thánh Phaolô và Thánh Catarina Siêna (x. Thánh 2.38 và 1.48). Thánh nữ đã truyền cảm hứng cho cậu trở thành một thành viên Dòng Ba Đa Minh1(*).

# THỂ THAO VÀ QUA ĐỜI
Phêrô Giorgiô nổi tiếng là một tay leo núi cự phách, thường xuyên tổ chức bạn bè đến các vùng núi phía Bắc nước Ý. Ở đó họ chia sẻ về đức tin, hoặc cùng nhau đi dự thánh lễ. Cậu cũng là một vận động viên trượt tuyết và bơi lội giỏi.
Các môn thể thao cậu chơi gồm có bóng đá, đi bộ đường dài, đấu kiếm, chèo thuyền và cưỡi ngựa. Một ngày nọ, khi đang chèo thuyền cùng bạn bè trên sông, thì cậu cảm thấy đau buốt sống lưng.
Người ta chẩn đoán đó là một chứng bại liệt, một căn bệnh chết người, có lẽ bị lây nhiễm do tiếp xúc với những người bệnh mà cậu chăm sóc. Ít ngày sau thì cậu qua đời, lúc đó mới 24 tuổi.
# ĐỪNG TÔN THỜ NGẪU TƯỢNG
Thánh Phaolô, một trong những tác giả ưa thích của Chân Phước Phêrô Giorgiô, viết: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc
chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng” (1 Cr 9,24).
Thể thao, dưới nhiều khía cạnh, giống với cuộc sống, vì mỗi người phải giành chiến thắng để tiến lên. Nhưng, đừng để một thất bại trong thể thao làm bạn thấy mình mất hết ý chí. Nếu thế, tức là bạn đang tôn thờ thể thao và rời xa Thiên Chúa. Thật ra, ngay cả trong thất bại, bạn cũng có thể thấy rằng mình đang ở gần hơn với sự đau khổ của Đức Kitô.
Nghịch lý là điều này chỉ đúng khi bạn thực sự đã cố gắng hết sức. Nhưng không phải bằng mọi giá: cũng như chúng ta thể hiện các giới răn của Chúa qua các hành vi thể thao trên sân đấu, cả trong thể thao, tình yêu vẫn là chuẩn mực tối thượng.
Trong tinh thần ấy, thể thao hoàn toàn có thể là một ơn gọi, khi ta biết thể hiện năng khiếu Chúa ban trong lĩnh vực này. Nhưng nên nhớ rằng ơn gọi là tiếng gọi của Chúa: hãy phân định cẩn thận những gì Ngài muốn nơi bạn, với sự trợ giúp của một vị linh hướng giỏi (x. Thánh 1.9-1.10).
# TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
Chúng ta cùng ở trong cuộc đua của trường đời. Một mặt phải cố gắng trổi vượt trong đời sống cá nhân mình với Chúa, mặt khác chúng ta chỉ có thể thực sự trổi vượt khi biết quan tâm đến người khác trên đường đua. Phêrô Giorgiô thường chơi thể thao với mọi người, và vui lòng giúp đỡ đối phương khi họ không thể chạy nhanh được như cậu.
Tối đến cậu lại đi chăm sóc kẻ khó. Cuộc sống tất nhiên là phải “giành chiến thắng”, nhưng đây là cuộc đua trọn đời, chứ không chỉ một màn đấu hay một hiệp. Bài học quan trọng của Chúa Giêsu đó là chúng ta chỉ có thể chiến thắng cuộc đua này khi là một tập thể, như cộng đoàn giáo xứ chẳng hạn, hợp tác và thăng tiến cùng nhau, đồng cam cộng khổ.
Được như thế tất cả sẽ giành giải thưởng sau cùng: hạnh phúc viên mãn cùng Chúa trong Nước Trời. Các bạn có muốn thắng giải thưởng này không?

-(*) Dòng Ba Đa Minh (Third Order Dominicans), kể từ năm 1968, Dòng đã đổi tên là Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (Dominican Laity).
|
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC “Để giới thiệu với các bạn lời cầu nguyện chân thành, tôi xin kể đến tất cả các việc làm đạo đức, mà trước hết là các việc tôn sùng bí tích Thánh Thể… để nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng gọi các bạn vào đàn chiên của Ngài, và ban cho các bạn nếm hưởng sự an bình mà mọi kẻ hạnh phúc theo thế gian chưa bao giờ được thưởng nếm. Vì hạnh phúc đích thực, hỡi các bạn trẻ thân mến, không phải là những lạc thú trần gian và xa hoa vật chất, nhưng là sự bình an trong nhận thức mà chúng ta chỉ có thể có được nếu biết giữ tâm hồn trong sạch… Để đời sống nên giống Chúa Kitô, hãy biết quên mình, hãy biết hy sinh. Điều ấy tuy khó nhưng có là gì so sới hạnh phúc vĩnh cửu, nơi niềm vui bất tận không gì đo đếm được, nơi bình an vượt xa mọi thứ các bạn có thể tưởng tượng. [Phêrô Giorgiô Frassatô, Gửi các thành viên |

