Chuyện về Ađam và Eva đã thật sự xảy ra?
1.2 Nhưng nói một cách nghiêm túc, có phải tất cả những chuyện về Ađam và Eva đã thật sự xảy ra?
Kinh Thánh kể cho ta việc tạo dựng nên Ađam và Eva, người nam và nữ đầu tiên. Thật ra có hai câu chuyện tạo dựng khác nhau, câu chuyện này tiếp sau câu chuyện kia (St 1, 26-28; 2, 7-8, 18-24), Điều đó cho thấy rằng chúng ta không thể tiếp nhận và diễn tả những điều đã xảy ra theo nghĩa đen.
Câu chuyện Ađam và Eva nói cho ta rất nhiều về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và cách con người tương quan với nhau. Ví dụ, chuyện đó cho biết rằng Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta theo kế hoạch của Ngài và “Thiên Chúa nhìn ngắm mọi sự Ngài đã tạo nên và thấy thế là tốt đẹp” (St 1, 31).
Vì thế, chúng ta có thể được hạnh phúc với những gì mình có và mình là. Câu chuyện cũng cho ta biết rằng: chúng ta là một gia đình, với Ađam và Eva là tổ tiên chung. Chúng ta cùng chia sẻ một “bệnh di truyền” đó là bản tính tự nhiên yếu đuối của con người, và điều này dẫn ta đến tội lỗi (xem 1.4).
# Một nhiệm vụ đầy trách nhiệm
Khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới, Ngài đã chú ý đặc biệt đến việc tạo nên loài người. Ngài tạo nên chúng ta là những thụ tạo theo hình ảnh Ngài, là họa ảnh của Ngài (St 1, 26). Điều này tạo cho ta vị trí độc nhất vô nhị trong thế giới tạo thành (xem 1.48). Thiên Chúa yêu ta và ta có thể yêu Chúa và những người khác. Thiên Chúa tạo nên chúng ta có nam có nữ để đồng hành với nhau trong đời sống hôn nhân (St 2, 24; xem 4.19). Chúng ta được giao trọng trách đối với thế giới này đến độ ta được giao nhiệm vụ đặt tên cho tất cả mọi sinh vật (St 2, 19).
Thiên Chúa nói với Ađam và Eva rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” (St 1, 28). Trách nhiệm này bao hàm việc tôn trọng thế giới tạo thành (GLHTCG 2415; xem 4.48). Vì vậy, việc chăm sóc bảo vệ môi trường rất mang tính Công Giáo!
# Có phải Thiên Chúa là đơn độc?
Kinh Thánh chép rằng: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1, 1). Nhưng Ngài không đơn độc: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1, 2). Đó là Chúa Thánh Thần. Tân Ước nói rằng Đức Giêsu – Ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa (xem 1.9)- ở cùng với Thiên Chúa từ lúc khởi đầu: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1, 1). Bất cứ khi nào chúng ta đọc “Thiên Chúa phán…” (St 1, 3), Đức Giêsu cũng đã có mặt. Thật ra, Đức Giêsu là Ngôi Lời mà Thiên Chúa đã nói đến! Đây là một ví dụ hay về việc Tân Ước giải thích Cựu Ước như thế nào (xem 1.10).Thiên Chúa luôn tồn tại trong Ba Ngôi Vị (xem 1.13). Vì lẽ đó, Thánh Phaolô đã nói tất cả mọi sự được dựng nên nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô (Cl 1, 16-17).
# Sáu ngày?
Tạo dựng là câu chuyện thần tiên đầy thi vị (St 1, 2). Tuy nhiên, người Công Giáo có phải bịt mắt lại trước những gì khoa học nói về sự khởi đầu của trái đất? Chắc chắn là không! Vào thế kỷ thứ IV, Thánh Augustinô đã viết rằng những ngày được đề cập trong Kinh Thánh không thật sự là ngày (từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn), bởi vì vào ngày thứ tư mặt trời mới được hình thành là một ví dụ! (Thành Đô Thiên Chúa XI, 7). Được rồi. Vậy thì không đúng sáu ngày. Nhưng tại sao chúng ta vẫn đọc câu chuyện Tạo dựng? Bởi vì nó bày tỏ cho chúng ta những sự thật rất quan trọng về Thiên Chúa, về thế giới, về con người. Nó không chỉ là một câu chuyện với những lời răn dạy, nhưng là lịch sử mang tính biểu tượng và mạc khải. Ví dụ, nó kể cho chúng ta rằng có một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, thay vì có nhiều thần; rằng khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới Ngài đã quan tâm đặc biệt đến chúng ta, con người mà Ngài đã tạo ra; và rằng việc tạo dựng của Ngài đã rất tốt đẹp trước khi sự dữ xâm nhập vào thế gian (xem 1.36).
Anh chống lại em
Ađam và Eva sinh nhiều con cái. Người con trai lớn của họ là Cain, làm nghề nông, người em là Aben, một người chăn cừu. Khi cả hai anh em dâng lễ vật lên Thiên Chúa, Ngài chỉ chấp nhận của lễ của Aben (St 4, 4-5). Cain giận dữ và đã giết em mình. Khi Thiên Chúa hỏi Aben đâu, ông trả lời: “ Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?” (St 4, 9). Thiên Chúa phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta!” (St 4, 10). Như một sự trừng phạt, Cain phải rời khỏi đất của ông. Thiên Chúa phán: “Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4, 12).
Mặc dù hành động của Cain rất kinh tởm, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương ông bằng cách bảo đảm không ai được sát hại ông.

Đọc thêm:
Tạo dựng con người:GLHTCG 343; TYGLHTCG 63; YOUCAT 56; GLHTCG 2415-2418, Tôn trọng thế giới tạo thành 450-2451, 2453-2455; TYGLHTCG 506-508; YOUCAT 436-437. Đấng Sáng tạo:GLHTCG 279-292, 315-316; TYGLHTCG 51-52;
YOUCAT 41, 44.
Thế giới tạo thành:GLHTCG 337-349, 353-354; TYGLHTCG 62-65; YOUCAT 46-48.

