4.44 Kitô hữu có thể tham gia quân đội hay tiến hành chiến tranh không?
Khi một số binh lính đến gặp Gioan Tẩy Giả và hỏi “Chúng tôi phải làm gì?”, ông đã không bảo họ phải rời khỏi quân đội. Thay vào đó, ông khuyên họ không được lạm dụng chức quyền hay tống tiền kẻ khác (xem Lc 3, 14). Một số Kitô hữu tiên khởi tham gia chiến tranh chính nghĩa trong vai trò binh lính, còn những người khác đã rời bỏ hay từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự. Thánh Phaolô đã đứng lên kêu gọi sự hoà bình: “đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người” (Rm 12, 17-18).
# Chiến tranh và hoà bình
Khi bạn đang đọc những dòng này, thì có biết bao cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những cuộc chiến sớm kết thúc. Tuy vậy, có thật sự chính đáng để gây ra chiến tranh?
Chẳng phải sự chết chóc, sự hủy diệt và bạo lực là những điều đi ngược lại thông điệp tình yêu và hoà bình của Đức Giêsu hay sao? Vì thế, mọi người cần phải cộng tác với nhau để lan truyền hoà bình đi khắp nơi.
Tuy vậy, “Bao lâu nguy cơ chiến tranh tồn tại, bao lâu chưa có quyền bính quốc tế có thẩm quyền và có đủ sức mạnh, thì mỗi khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hoà, các chính phủ được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng” (Hiến chế Gaudium et Spes, 79). Do đó, trong những điều kiện khắc nghiệt, chiến tranh có thể diễn ra bởi những lý do chính đáng (xem trong khung). Nhưng Kitô hữu có được phép tham gia chiến đấu hay không?
# Những binh sĩ trung thực
Một binh sĩ chiến đấu vì hoà bình và công lý là một nghề đáng vinh dự. Những người lính chính là “những người phụng sự cho an ninh và tự do của các dân tộc. Khi chu toàn đúng đắn nhiệm vụ của mình, họ thật sự góp phần vào công ích và vào việc gìn giữ hoà bình” (GLHTCG 2310).
Vì danh thơm tiếng tốt các vị chỉ huy phải lãnh đạo phù hợp với luật đạo đức và lương tâm của họ. Sự vâng lệnh mù quáng không đủ để bào chữa cho người thi hành mệnh lệnh đó. Mỗi binh sĩ nên lắng nghe tiếng nói của lương tâm trước mọi hành động. Không ai có thể thực hiện một cuộc thảm sát, ví dụ, mà không phải lãnh nhận hậu quả cho việc ấy. Ngược lại, mỗi người lính khi được trao một mệnh lệnh (sai trái) có nghĩa vụ đạo đức phải kháng cự lại điều đó
# Bảo vệ tha nhân
Một người lính được trang bị sẵn sàng để giết chết và liều mạng mình vì lợi ích của kẻ khác (xem 4.43). Một người Công Giáo tham gia quân ngũ buộc phải làm thế chỉ khi để đóng góp sức mình cho nền hoà bình và sự an toàn. Có một thực trạng đáng buồn đó chính là cách thức để đạt được điều này bằng cách tiến hành chiến tranh rất dã man và khủng khiếp. Tuy vậy, đôi khi chiến tranh là cách duy nhất để bảo vệ những người vô tội và bảo vệ nền hoà bình, là mục đích của những ai tin vào Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9; xem bảng).
Chiến tranh, cũng như những phương tiện vũ lực khác, chỉ nên được dùng như là phương sách cuối cùng. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã từng nói: “Tìm kiếm hoà bình, công lý và hiểu biết lẫn nhau phải là mục tiêu hàng đầu trong tất cả” (14/12/2006).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ với các nhà ngoại giao trên toàn thế giới rằng: “Không thể để chiến tranh xảy ra! Chiến tranh không phải lúc nào cũng là điều không thể tránh được. Chiến tranh luôn là sự thất bại của nhân loại” (13/1/2003). Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lặp lại điều này, và cùng lúc đó Ngài cũng trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: “Hoà bình chỉ thể hiện chính nó trong tự do, một nền hoà bình không thể tách rời nhu cầu công lý, nhưng được thúc đẩy bằng sự hy sinh cá nhân, lòng khoan dung, lòng nhân từ và tình yêu thương.”
| Có bao giờ chiến tranh là chính nghĩa?
Dựa vào những nguyên tắc tự vệ (xem 4.43), đôi khi chiến tranh là chính nghĩa để tránh điều xấu lớn hơn và khi hội tụ những điều kiện sau đây: • Nguyên nhân tức thời: đó phải là một mối nguy hại thật sự và tức thời (chẳng hạn như một quốc gia bị xâm lược). • Là giải pháp cuối cùng: tất cả những biện pháp để giải quyết vấn đề cần phải được xem xét và thử nghiệm rồi. • Tính tương xứng: cần phải có sự tương xứng hợp lý giữa điều xấu (chiến tranh) gây ra và kết quả đạt được (hoà bình). • Tính khả thi: Phải có mức độ chắc chắn và đo lường được về viễn tượng thành công. Dựa trên những nguyên tắc này, nhà cầm quyền cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Những luật đạo đức vẫn có hiệu lực trong suốt cuộc chiến tranh: “chiến tranh để bảo vệ dân tộc một cách chính đáng là một việc, còn mưu toan đặt ách đô hộ trên các quốc gia khác lại là việc khác. Không phải mọi việc sử dụng sức mạnh của khí giới vào mục tiêu chính trị hay quân sự đều là hợp pháp. Không phải vì chiến tranh đã chẳng may khai diễn mà các đối phương đều được phép làm gì thì làm” (Thông điệp Gaudium et Spes, 79). |

Đọc thêm:
– Chiến tranh và hoà bình: GLHTCG 2302-2317, 2327-2330; TYGLHTCG 480-486; YOUCAT 395-399.

