4.38 Có phải trợ tử luôn là sai?
Từ euthanasia là từ cổ Hy Lạp và nghĩa đen có nghĩa là “cái chết tốt”. Ban đầu, từ này được sử dụng để điều trị bệnh nhân vào cuối đời họ, để đảm bảo rằng họ có thể chết một cách bình an và tự nhiên. Trong Thế chiến thứ hai, thuật ngữ này đã bị Đức quốc xã lạm dụng để giết hàng ngàn người tàn tật và những người khác mà họ cho là không được mong muốn.
Tuy nhiên, gần đây, euthanasia đã trở thành đồng nghĩa với sự trợ giúp tự tử, nghĩa là, giết ai đó không còn muốn sống nữa và yêu cầu được chết. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa trợ tử (euthanasia) là “một hành động hay một sự bỏ sót, tự nó và với ý định gây ra cái chết để như thế tránh được mọi sự đau đớn” (Thông điệp Evangelium Vitae, 65).
Ngài cũng nói rằng trợ tử là một sự vi phạm nghiêm trọng giới luật của Thiên Chúa: cố tình giết một người vô tội luôn luôn là sai. Về mặt luân lý, thực hiện trợ tử tương tự như giúp một người tự tử (xem 4.41): thay vì giúp họ tôn trọng sự sống Thiên Chúa ban, bạn giúp họ kết thúc sự sống ấy.
# Mâu thuẫn với Lời tuyên thệ ngành Y
Thực hiện trợ tử là làm ngược lại với lời thề trước đây của bác sĩ Hy Lạp Hippocrates: “Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ” (Lời thề Hippocrates). Điều đáng chú ý là nhiều viện điều dưỡng ở Hà Lan, nơi trợ tử là hợp pháp, cho phép bác sĩ nghỉ một vài ngày sau khi họ đã giúp ai đó chết êm dịu.
Thời gian để hồi phục tâm cảm đã không được ban cho bác sĩ sau bất kỳ quy trình điều trị nào khác. Ngay cả khi ai đó chết, sau khi bác sĩ đã cố gắng cứu sống bằng mọi cách, bác sĩ ấy có thể bình tĩnh suy nghĩ về những gì ông đã làm. Rõ ràng, đó không phải là trường hợp của trợ tử.
# Cần quan tâm đặc biệt
Cần quan tâm đặc biệt đến một người khi chất lượng cuộc sống của họ bắt đầu suy giảm (GLHTCG 2276). Người đau khổ vì tuổi già, bệnh già hoặc khuyết tật phải được giúp đỡ để có cuộc sống bình thường bao nhiêu có thể. Một số người nói rằng đau đớn kinh khủng và bệnh nan y hoặc tàn tật là những lập luận cho sự trợ tử.
Thật kinh khủng khi nhìn thấy người thân phải đau đớn (xem 4.40). Nhưng ai có quyền quyết định về cái gì tạo nên đau đớn không thể chịu nổi ấy? Bệnh nhân thường học cách chịu đựng đau đớn từng bước. Thậm chí họ có thể thấy rằng đau đớn đang giúp họ nhìn lại mục đích sống, cho họ cơ hội để suy tư và tăng trưởng thiêng liêng.
Đôi khi đau đớn không kéo dài, mặc dù bác sĩ nghĩ khác (xem trong khung). Sự sống con người có thể mạnh hơn ta nghĩ. Bạn có thể tin rằng ta sẽ không bị đòi hỏi chịu đựng nhiều hơn khả năng của ta: “Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức” (1Cr 10, 13). Nhưng đồng thời, chúng ta nên làm những gì có thể để giảm bớt đau đớn, đau khổ của ta và của người khác (xem 4.39).
# Ai chịu trách nhiệm?
Khi con người càng có thể làm được nhiều hơn, họ càng muốn kiểm soát mọi khía cạnh của sự sống, kể cả việc chết (xem 4.36). Hiển nhiên, đây là xu hướng quá rõ trong thời đại chúng ta. Nhưng ai thực sự chịu trách nhiệm về sự sống của mình? Chúng ta đã được ban cho sự sống mà không yêu cầu ta phải xin. Và sự sống ấy cũng sẽ kết thúc mà không cần phải làm gì để chấm dứt.
Chúng ta không phải là chủ nhân của sự sống, chúng ta là người quản lý sự sống. Thánh Phaolô nói rằng khi ai đó phá hủy thân thể, thì “Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy” (1Cr 3, 17). Vì vậy, tự tử không phải là một lựa chọn (xem 4.41). Hơn nữa, bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể nhận được một ân sủng rất đặc biệt từ Thiên Chúa.
Hãy nhìn vào tên Trộm Lành trên cây thập tự: chỉ khi anh ta đang phải chịu đau đớn lớn lao, ngay trước khi chết, anh ta đã gặp Đức Giêsu (xem Lc 23, 40-43). Với trợ tử, chúng ta đi ngược lại với Thiên Chúa, bằng cách từ chối món quà sự sống của mình; do đó, trợ tử luôn là sai.
| Khi nào cuộc sống trở nên không chịu nổi?
Một ngày nọ, một bệnh nhân cao tuổi tên là Mary bị bệnh nặng đến nỗi các bác sĩ đã khuyên nên chết êm dịu. Gia đình suy nghĩ, nhưng quyết định không làm theo. Đó không chỉ là sự đo lường dựa trên những chỉ dạy trong tôn giáo. Rất khó để quyết định sự sống của một người! Điều này cũng tốt, trái với mọi dự đoán, Mary đã được chữa trị và tiếp tục sống hạnh phúc thêm 20 năm nữa, với một khuyết tật nhẹ. Tất nhiên, nó không phải lúc nào cũng đi theo chiều hướng đó. Nhưng nó cho thấy rằng chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng một sự sống đã trở thành không thể cứu vãn? ĐGH Bênêđictô XVI gọi trợ tử là “giải pháp sai lầm cho một kịch bản về đau khổ, một giải pháp không xứng đáng với con người. Thật vậy, câu trả lời đích thật là không thể làm cho ai đó chết, tuy nhiên “một cách tế nhị”, tốt hơn là trở nên chứng tá tình yêu để giúp mọi người đối diện với sự đau đớn và cơn hấp hối của họ một cách nhân bản” (Kinh Truyền Tin, 1/2/2009) |


