3.5 Tại sao cầu nguyện có thể rất khó khăn hoặc nhàm chán?

 3.5 Tại sao cầu nguyện có thể rất khó khăn hoặc nhàm chán?

Học bất kỳ điều gì mới thì luôn bị thách thức lúc đầu. Nhưng khi bạn hiểu rõ thì nó trở nên dễ dàng hơn. Cầu nguyện cũng không khác. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ nhận ra mình cầu nguyện hằng ngày với lòng nhiệt huyết và sự xác tín. Bạn sẽ cảm nghiệm rằng Thiên Chúa yêu bạn, và với sự trợ giúp của Ngài bạn sẽ tự tin đi vào thế giới! Bạn sẽ nhận ra sức mạnh to lớn của cầu nguyện, sức mạnh mà chỉ có thể đến từ Chúa mà thôi.
Sau khi đã thuần thục trong cầu nguyện, bạn có thể kinh nghiệm những lúc việc cầu nguyện lại trở nên khó khăn. Cầu nguyện có thể trở nên nhạt nhẽo hay khô khan và nhàm chán (xem trong khung). Những lúc đó, bạn có thể cảm thấy rất cô đơn. Điều này là bình thường. Mỗi tín hữu sẽ trải qua điều này lúc này hay lúc khác.
Có một điều rõ ràng: bạn cần kiên trì (xem 3.6). Kẻ thù của Thiên Chúa sẽ cố gắng ngăn cản bạn cầu nguyện (xem 3.11). Nhưng ngay cả khi bạn không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, bạn có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn ở đó. Nên hãy kiên trì trong việc dâng thời gian cho Chúa trong cầu nguyện ngay cả khi bạn dường như không cảm nghiệm nhiều. Bạn không thể quyết định về hoa trái của giờ cầu nguyện, nhưng bạn có thể quyết định về thời gian bạn dành cho Chúa.

# Học chạy xe đạp
Mọi người thường cảm thấy cầu nguyện trở nên khó khăn chỉ khi mọi thứ dường như đã ổn. Bạn không cần lo lắng về điều này. Thiên Chúa luôn bên bạn trong suốt hành trình cuộc đời. Ngài muốn dạy bạn cách để đi tới bất chấp điều gì xảy ra đi nữa. Vì vậy, trong cầu nguyện, chúng ta không luôn luôn có kinh nghiệm đẹp và hứng thú. Thử nghĩ về người cha đang dạy con mình chạy xe đạp. Đầu tiên, ông giữ vai của con mình khi nó đạp. Sau đó ông buông ra nhưng vẫn tiếp tục chạy theo sau chiếc xe đạp để chụp lấy con khi con sắp té. Cuối cùng, ông không chạy theo nữa và đứa con tiếp tục đạp một cách hạnh phúc – cho đến khi nó phát hiện bố mình không còn chạy theo bên cạnh mình nữa. Lúc này nó hoảng sợ và té nhào. Điều tương tự cũng thường xảy ra trong đời sống cầu nguyện của chúng ta: một khi chúng ta không cảm thấy Thiên Chúa ở đó và giúp đỡ ta, thì chúng ta bị cám dỗ buông bỏ đức tin.

# Thiên Chúa trợ giúp ta theo cách riêng của Ngài
Đừng sợ: Thiên Chúa luôn luôn trợ giúp bạn. Chỉ là Ngài thường giúp ta bằng cách thức chúng ta không nghĩ tới. Khi Đức Giêsu truyền cho Phêrô và một số người khác lên thuyền, họ sợ chết vì sóng mạnh. Họ càng sợ hơn khi họ tưởng rằng họ thấy ma đang tiến đến gần họ từ giữa hồ. Nhưng đó là Đức Giêsu, Ngài đã nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27). Đó cũng chính là điều Ngài muốn nói với bạn khi bạn đang phải vật lộn trong cầu nguyện: “Đừng sợ! Cứ tiếp tục. Con không đơn độc; cứ tin tưởng nơi Chúa”. Từ trong nước, Đức Giêsu truyền cho Phêrô bước ra khỏi thuyền và bước về phía Ngài (xem Mt 14, 28). Lúc đầu Phêrô có thể đi được: với sự trợ giúp của Thiên Chúa, ta có thể làm được những điều không thể – bao lâu đó là điều Ngài đòi hỏi ta. Nhưng khi Phêrô nhìn xung quanh, thấy sóng gió, ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Lúc này ông kêu cứu, Đức Giêsu đưa tay ra và nắm lấy ông (xem Mt 14, 31). Bạn có thể chắc chắn rằng
Thiên Chúa cũng sẽ trợ giúp bạn khi bạn gặp khó khăn và trong cầu nguyện bạn xin Ngài giúp đỡ.

# Nhận ra sự trợ giúp của Thiên Chúa
Đôi khi ta không nhận ra cách Thiên Chúa đã trợ giúp ta. Đôi khi ta chỉ nhận ra Ngài bên ta trong những giai đoạn khó khăn khi mọi chuyện đã qua rồi. Nhìn lại sau giờ cầu nguyện bạn có thể nhận ra những điều tốt đã xảy ra. Bạn có thể cảm nhận được qua cảm giác mãn nguyện (xem 3.4). Điều này cũng xảy ra với hai môn đệ đã không thể tin rằng Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Họ tình cờ gặp Ngài trên đường mà không biết đó là Ngài. Chỉ sau đó họ mới nhận ra đó là Đức Giêsu (xem Lc 24, 32). Cuộc gặp gỡ này đã để lại trong họ sự bình an. Cảm giác bình an nội tâm sâu thẳm đó thường là sự phê chuẩn rằng bạn đang đi đúng đường (xem 3.4).

Một bạn trẻ nói về khó khăn trong cầu nguyện
“Khi tôi cảm thấy khô khan trong cầu nguyện, tôi tưởng tượng rằng mình đang ở trước Đức Giêsu chịu treo trên Thập Giá. Tôi ngồi xuống dưới chân Ngài. Ngài đã chịu treo vì tôi! Tôi nói với Ngài về những
chuyện mà tôi đang lo lắng. Có khi tôi cũng mường tượng Đức Giêsu đang đứng trước cửa trong khi mưa xối xả. Và tôi mở cửa mời Ngài vào. Mỗi khi tôi bị chia trí, tôi lại tập trung suy nghĩ của tôi vào Đức Giêsu (xem 3.4). Sau cùng, khi cầu nguyện, tôi tập trung vào Ngài chứ không vào chính tôi”.

Đọc thêm:
Cầu nguyện trở nên khó khăn: GLHTCG 2725-2733, 2753-2756; TYGLHTCG 572-574; YOUCAT 505, 508.