3.46 Tại sao nhấn mạnh đến tội thay vì hy vọng?
Bắt đầu mỗi Thánh lễ bằng nghi thức thống hối.
Nghi Thức Sám Hối:
CĐ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. (đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp) Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
LM: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ: Amen
Chúng ta thú nhận một cách công khai với Thiên Chúa và mọi người hiện diện rằng chúng ta đã phạm tội. Sau đó chúng ta cầu nguyện với kinh Kyrie (Xin Chúa thương xót chúng con): như người ăn xin trong Kinh Thánh, chúng ta xin Chúa Kitô thương xót chúng ta (xem Lc 18, 38). Vào một số Chúa Nhật, đặc biệt trong Mùa Phục Sinh, nghi thức thống hối và kinh Kyrie được thay thế bằng việc rảy nước thánh (xem 3.32 và 3.33). Điều này nhắc nhớ ơn tha tội trong Bí tích Rửa tội.
# Đức Giêsu muốn tha tội
Có những người nghĩ rằng Hội Thánh quá chú trọng đến lỗi lầm của người ta chứ không phải đến những điều tốt người ta làm. Không phải chúng ta nên hướng về Thiên đàng trong niềm hy vọng thay vì chú trọng đến tội lỗi của mình sao (xem 1.45 và 1.46)? Vâng, chắc chắn rồi! Đức Giêsu đã đến để đem lại sự sống dồi dào (xem Ga 10, 10). Nhưng mọi người đều ý thức về sự thật là mình đã không sống xứng đáng như Chúa muốn (xem 4.13). May mắn thay, Đức Giêsu sẵn lòng tha thứ cho chúng ta và ban cho ta sức mạnh để sống tốt hơn (xem 4.14).
Hết lần này đến lần khác Ngài cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Trong Thánh lễ, chúng ta cử hành đức tin của mình. Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Giêsu đã chết trên thập giá. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta nối kết với thời điểm khi Ngài chịu chết (xem 3.31). Qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, Đức Giêsu đã giành lại ơn tha tội và đời sống mới nơi Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta (xem 1.26). Ngài không muốn chúng ta che đậy tội lỗi của mình dưới tấm thảm, nhưng phơi bày chúng để chúng ta có thể
vượt thắng chúng.
# Bí tích chính yếu
Thánh Thể là Bí tích quan trọng nhất (xem trong khung). Đây là nguồn mạch và đỉnh điểm của đời sống Kitô Giáo (GLHTCG 1324). Là nguồn mạch vì trong Thánh lễ chúng ta nhận lãnh sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống như những Kitô hữu tốt. Là đỉnh điểm vì ngoài Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu thực sự hiện diện, thì không còn nơi nào khác trên trái đất chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa hơn (xem 3.48). Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài.
# Loại bỏ mọi trở ngại
Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, điều cần thiết là dẹp bỏ những trở ngại giữa Ngài và chúng ta. Những trở ngại này do tội lỗi chúng ta gây ra và được loại bỏ khi ta xin Chúa tha thứ (xem 3.39).
Hội Thánh giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua nghi thức thống hối trong Thánh lễ (xem trong khung). Nhưng nhớ rằng bạn chỉ được tha những tội nhẹ qua nghi thức thống hối (xem 4.13). Với tội trọng, chúng ta cần xin tha thứ trong Bí tích Hòa giải trước khi rước lễ.
Giáo luật về Bí tích Thánh Thể
Bí tích cao trọng nhất là Bí tích Thánh Thể, trong đó chính Chúa Kitô hiện diện, được dâng hiến và trở nên lương thực, và nhờ đó mà Hội Thánh tiếp tục sống và tăng trưởng .
Hiến tế Thánh Thể tưởng niệm sự chết và sự sống của Chúa, là nơi Hiến Tế Thập Giá được tiếp diễn mãi đến muôn đời, là chóp đỉnh và là nguồn mạch của tất cả việc thờ phượng và đời sống Kitô Giáo, nhờ Hiến Tế Thánh Thể, sự hiệp nhất của dân Chúa được biểu lộ và được thực hiện, và việc xây dựng Thân Mình Đức Kitô được hoàn tất. Thật vậy, các Bí tích khác và tất cả các hoạt động tông đồ của Hội Thánh đều liên kết mật thiết với Bí tích Thánh Thể và quy hướng về Bí tích Thánh Thể (Giáo luật, 897)

Đọc thêm:
– Bí tích Thánh Thể như là đỉnh điểm của đời sống chúng ta: GLHTCG 1324; TYGLHTCG 274; YOUCAT 208.
– Rước lễ trong tình trạng ân sủng: GLHTCG 1389; TYGLHTCG 291; YOUCAT 220.

