3.40 Có phải Bí tích Xức dầu bệnh nhân giống như phép xức dầu cuối cùng không?
Đức Giêsu đã thăm viếng nguời bệnh và chữa lành họ (xem Lc 4, 38-40). Các môn đệ của Ngài cũng được trao sứ vụ làm như vậy (xem Mc 16, 17-18). Các tín hữu sơ khai đã mời một trưởng lão hay người lớn tuổi (xem 3.41) khi ai đó bị bệnh để “cầu nguyện, xức dầu cho người này nhân danh Chúa” (xem Gc 5, 14-15).
Khi người ta bị bệnh hoặc bị thương nặng, họ cảm thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần và cả cảm giác
yếu đuối, bị giới hạn. Cuộc sống của họ thay đổi và họ phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.
Vì khó có thể chấp nhận những điều này nên người bị bệnh hay bị thương thường dễ rơi vào trạng thái
buồn bã, sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Ngay cả người có lòng tin cũng có thể bị cám dỗ trở nên tủi thân, giận dữ với Chúa hoặc tuyệt vọng. Mặt khác, bệnh tật, thương tích có thể mang một người đến gần Chúa hơn vì nó đã biểu lộ mục đích thực của cuộc đời: sự kết hiệp với Ngài. Để giúp chúng ta đương đầu với bệnh tật và thương tích, Hội Thánh trao ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân cho những ai đang bị bệnh nặng, bị thương hay tàn tật là những ai mà tính mạng đang bị đe dọa; kể cả những ai đang chịu đựng sự yếu đuối của tuổi già, hay người phải trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng.
# Sức mạnh, bình an và can đảm
Qua Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Thiên Chúa ban cho ta sức mạnh, bình an và can đảm để chịu đựng đau đớn. Bí tích này cũng giúp chữa lành chúng ta về thể lý, nếu được Chúa ban. Nếu không, Bí tích này giúp tín hữu chuẩn bị cho cái chết hay để đương đầu với căn bệnh hay sự tàn tật. Nếu có thể thì cho người đau bệnh lãnh Bí tích Hòa giải trước (xem 3.38). Nếu không thể, người này sẽ lãnh nhận sự tha tội qua Bí tích Xức dầu bệnh nhân.
# Cộng đoàn
Thánh Phaolô nói: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14, 7-8). Đau khổ có thể chỉ được coi là điều tiêu cực, hoặc là phương tiện có thể kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu và làm cho chúng ta trở nên giống Ngài hơn (xem 1.37). Đức tin không phải là điều chúng ta thực hiện một mình và bạn không nên chịu đựng bệnh tật một mình. Một công việc bác ái rất thực tế đó là đi thăm bệnh nhân và cầu nguyện cho họ (xem 4.7). Được lãnh nhận Bí tích Xức dầu người đau bệnh trong sự hiện diện của gia đình, bạn bè và người chăm sóc có thể mang lại cho người đau bệnh sự an ủi lớn lao. Những người này đại diện cho mọi Kitô hữu, tức là Giáo Hội, đang cầu nguyện cho người đau bệnh.
Bí tích cuối cùng ư?
Bí tích Xức dầu bệnh nhân có khi được gọi là sự xức dầu cuối cùng nếu cử hành cho người sắp chết. Tuy nhiên nếu bệnh nhân còn có thể tiếp nhận thì Bí tích cuối cùng người này lãnh nhận trước khi chết bao gồm cả Bí tích Thánh Thể (xem 3.44-3.50). Lần rước lễ cuối cùng này cũng được gọi là viaticum (tiếng La tinh có nghĩa là “lương thực cho chuyến hành trình”, tiếng Việt gọi là “của ăn đàng”), vì Mình Chúa Giêsu mang lại cho người này sức mạnh để trải qua đoạn đường cuối cùng về với Thiên Chúa. Có những người khước từ lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân cho đến khi họ hấp hối. Điều này thật đáng tiếc vì một số lý do. Họ chối từ sức mạnh và sự chữa lành mà Thiên Chúa muốn ban trong cơn bệnh, và có thể là ơn cần thiết để chuẩn bị cho cái chết. Ngoài ra, nếu gọi linh mục quá trễ thì bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng hôn mê khi linh mục tới và không thể rước lễ. Một lý do khác không nên trì hoãn việc xức dầu bệnh nhân là vì một người có thể lãnh nhận Bí tích này không chỉ một lần.

Đọc thêm:
Bí tích Xức dầu bệnh nhân: GLHTCG 1499-1532; GLHTCG 313-320; YOUCAT 240-247

