3.24 Phụng vụ là gì?

 3.24 Phụng vụ là gì?

Chúng ta không chỉ dùng lời nhưng còn dùng cơ thể để giao tiếp. Khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta không chỉ nói xin chào nhưng con bắt tay. Khi ai đó đang buồn, chúng ta thường chạm nhẹ vào lưng hay ôm người ấy cùng với lời động viên. Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất nhiều điều chúng ta muốn nói.

# Bàn tay Thiên Chúa
Vì biết bản chất của chúng ta (xem 1.2), Thiên Chúa đã cho chúng ta những cách thờ phượng bao gồm toàn bộ cơ thể chúng ta. Bạn có thể nói rằng những cử chỉ chúng ta làm trong phụng vụ là ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta sử dụng chúng để nói chuyện với Chúa. Phụng vụ là những giờ cầu nguyện cộng đồng của Hội Thánh. Qua giờ phụng vụ này chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa cùng với các tín hữu khác. Có nghi thức phụng vụ cho mỗi Bí tích (xem 3.35), cho việc an táng, cho Chầu Thánh Thể (xem 3.14) và cho giờ cầu nguyện hằng ngày của Hội Thánh (xem 3.13).
Từ Phụng vụ trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là “công vụ”. Ai cũng có thể thấy và kinh nghiệm nghi thức phụng vụ của Hội Thánh. Các nghi lễ và lời đọc lấy từ Kinh Thánh và Thánh Truyền (xem 1.11). Trong phụng vụ, tất cả các giác quan của chúng ta tham gia vào qua việc ca hát, nghe  nhạc, ngửi mùi trầm, quỳ gối… Vì vậy, cha Dom Guéranger, OSB (†1875) nói: “phụng vụ là toàn bộ biểu tượng, thánh ca, và hành động mà qua đó Hội Thánh thể hiện hành vi thờ phượng lên Thiên Chúa”. Trong phụng vụ chúng ta diễn tả điều chúng ta tin và chúng ta nhận lãnh ơn Chúa (xem 4.12)

# Bản văn cố định
Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo Rôma cơ bản là giống nhau ở mọi nơi.
Ví dụ, bạn có thể tham dự Thánh lễ ở châu Phi hay Trung Quốc mà vẫn hiểu dù bạn không biết ngôn ngữ đó. Mọi nơi đều sử dụng sách phụng vụ giống nhau (xem trong khung). Chỉ có ngôn ngữ là khác nhau còn mọi cử chỉ và hành động đều giống nhau. Nhờ sự thống nhất này trên toàn thế giới mà bạn có thể thấy rằng chúng ta cùng thuộc về một Hội Thánh. Có thể nói, qua việc mọi người cùng sử dụng một nguyên bản giống nhau, chúng cho thấy rằng phụng vụ có điều gì đó lớn lao hơn chúng ta. Không phải linh mục hay cộng đoàn làm cho điều gì đó xảy ra. Không, chính Chúa làm điều đó.
Phụng vụ không phải của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không nên thay đổi hành động hay lời đọc của phụng vụ để phù hợp với chúng ta.

# Hành động!
Phụng vụ kêu gọi hành động. Đầu tiên có hành động mừng mầu nhiệm đức tin của chúng ta như là cộng đoàn. Sau đó có hành động thể hiện những mầu nhiệm này trong cách chúng ta sống (xem 3.50). Phục vụ Thiên Chúa (phụng vụ) và phục vụ tha nhân (bác ái) có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta là Kitô hữu không phải chỉ trong một giờ vào ngày Chúa Nhật, nhưng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần! Những người ăn xin biết điều này nên ở những thành phố lớn họ thường đứng ngoài nhà thờ hay tham gia uống cà phê và bữa ăn nhẹ sau Thánh lễ.

Tại sao có lửa và nước?
Trong phụng vụ có nhiều loại biểu tượng với ý nghĩa riêng của nó. Đức Giêsu nói Ngài là ánh sáng cho trần gian (xem Ga 8, 12). Những cây nến được thắp sáng trong phụng vụ là dấu chỉ Ngài là ánh sáng cho cuộc đời chúng ta. Khi trầm hương được đốt, hương trầm bay lên và tỏa khắp nhà thờ với mùi hương ngọt ngào. Khói là dấu chỉ lời cầu nguyện của chúng ta bay lên Thiên Chúa; than cháy tượng trưng cho những con người dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài và mùi hương dễ chịu thể hiện sự ngọt ngào của đời sống với Thiên Chúa.
Vào đêm Vọng Phục Sinh, một cây nến được thắp lên, đó là nến Phục Sinh, tượng trưng cho Đức Kitô Phục Sinh, được thắp lên cách trang trọng (xem 3.32). Với cây nến này, nước được làm phép cho việc rửa tội cho những ai gia nhập Hội Thánh (xem 3.36). Đặc biệt trong mùa Phục Sinh, các tín hữu được rảy nước thánh trong Thánh lễ và bất cứ khi nào bạn đi vào nhà thờ Công Giáo, bạn làm phép cho chính mình bằng cách làm dấu Thánh Giá với nước thánh (xem 3.15). Bằng cử chỉ này chúng ta nhớ đến Bí tích Rửa tội của chính chúng ta.

Đọc thêm:
Phụng vụ: GLHTCG 1077-1112; TYGLHTCG 221-223; YOUCAT 167, 170-171