3.17 Tại sao có hành hương và rước kiệu? Tĩnh tâm là gì?
Đức Giêsu mời chúng ta bước theo Ngài và đồng hành với Ngài như những môn đệ đầu tiên (xem Mc 1, 17). Người hành hương là người đang bước đi trên hai cuộc hành trình. Một mặt, người này đang đi trên con đường dẫn đến một nơi thánh. Hy vọng rằng trên con đường này họ sẽ lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa và hiểu biết chính mình hơn. Mặt khác, người này, cũng như mọi tín hữu, đang đi trên đường dẫn về quê trời là đích đến cuối cùng của cuộc hành hương của chúng ta trên trần gian.
# Điểm đến
• Một đích đến rất đặc biệt của hành hương là Đất Thánh (xem 2.31). Ở đó bạn có thể cầu nguyện tại những nơi mà Đức Giêsu đã sống, giảng dạy, cầu nguyện và chịu khổ nạn, và cả nơi Ngài đã chết và đã sống lại từ cõi chết. Tin Mừng như được tái hiện tại những điểm thăm viếng này!
• Bạn cũng có thể đi hành hương ở những nơi liên quan đến Đức Mẹ Đồng Trinh: Lộ Đức ở Pháp, Walsingham ở Anh, Częstochowa ở Ba Lan. Ở Việt Nam có Linh Địa La Vang ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế, là nơi được công nhận là Đức Mẹ hiện ra để cứu giúp những tín hữu (1798). Ở những nơi này thì bạn cầu xin đặc biệt sự bầu cử của Mẹ Maria (xem 3.9).
• Các đền có liên quan đến các vị thánh nổi tiếng cũng thu hút khách hành hương. Santiago de
Compostela ở Tây Ban Nha, nơi mà người ta cho rằng hài cốt của Thánh Giacôbê Tông đồ đã được chôn tại đây, đã trở nên nơi hành hương nổi tiếng từ thời Trung Đại. Mỗi năm hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đi bộ nhiều ngày, nhiều tuần ngay cả nhiều tháng để đến đó.
# Rước kiệu
Rước kiệu là một cuộc hành hương thu nhỏ trong đó ta bước đi một cách trang trọng trong cầu nguyện và hát, bên trong hay ngoài nhà thờ. Có những dịp khác nhau để rước kiệu qua các con đường làng hay thành phố. Khi chúng ta tham gia cùng với hàng giáo phẩm và các tín hữu khác trong việc rước kiệu, chúng ta được nhắc nhở về sự thật là chúng ta là những kẻ hành hương: tất cả chúng ta là dân Thiên Chúa đang cùng nhau tiến về quê trời.
• Vào ngày lễ Mình và Máu Đức Giêsu, giáo hoàng cùng với các giám mục, linh mục và hàng ngàn giáo dân kiệu Mình Thánh đi khắp thành phố Rôma. Việc này cũng diễn ra ở nhiều giáo xứ trên khắp thế giới (xem 3.27).
• Vào ngày Chúa Nhật lễ Lá, Thánh lễ không bắt đầu tại bàn thờ nhưng ở một nơi khác, thường là bên ngoài nhà thờ. Hát và cầu nguyện với những cành lá đã được làm phép trong tay, chúng ta tưởng niệm việc Đức Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem (xem 3.29).
• Ở nhiều nơi cũng có đoàn rước để tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Một bức tượng một vị thánh nào đó được khiêng đi trên một chiếc kiệu được trang trí đẹp đẽ, theo sau là đoàn người mặc sắc phục và hát. Thường thì có những nhóm chuyên tổ chức các đoàn rước này.
# Nơi cầu nguyện
Thỉnh thoảng ta gác lại mọi công việc và đi tĩnh tâm là một điều rất tốt. Nói trắng ra, bạn rút lui khỏi thế giới vài ngày để suy nghĩ trên điều căn cốt của cuộc sống. Các đan viện và các cộng đoàn dòng tu là nơi lý tưởng cho tĩnh tâm vì bạn có thể tham gia giờ cầu nguyện với các thành viên sống ở đó. Những nơi cầu nguyện và thinh lặng này có thể giúp bạn tập trung vào Thiên Chúa. Còn điều gì quan trọng hơn thế?
| Một khung ảnh trống Một bức ảnh nổi tiếng của Đức Mẹ là Đức Mẹ Đen của Cze˛stochowa ở Ba Lan. Vào năm 1966, Ba Lan mừng sinh nhật thứ một ngàn của quốc gia và giáo dân muốn rước một phiên bản của bức ảnh này khắp đất nước. Nhưng vào thời điểm đó, chính quyền Ba Lan không cho phép. Tuy nhiên đoàn rước vẫn bắt đầu đúng như kế hoạch – chỉ với một khung ảnh trống! Mọi người vẫn đổ xô ra với khung ảnh trống này ở mọi nơi nó đến để tôn kính Đức Mẹ và để tôn thờ Thiên Chúa. Điều này cho thấy rằng bản thân ảnh tượng hay nơi chốn không phải là điều quan trọng nhất nhưng chính là điều mà nó thể hiện: Thiên Chúa và những cách thức Ngài biểu lộ chính mình cho chúng ta qua các thánh của Ngài. |

Đọc thêm:
Rước kiệu: GLHTCG 1674-1676; TYGLHTCG 353; YOUCAT 276

