2.42 Hội Thánh đóng vai trò gì trong Phong trào Khai Sáng?
Thông qua những phát triển khoa học trong thế kỷ XVII, thế giới trở nên ít bí ẩn hơn và con người được xem không chỉ đơn thuần là một thụ tạo mà còn là một người sáng tạo. Điều này gợi lên những thắc mắc mới. Không chỉ một số yếu tố của tín lý Công Giáo bị chất vấn, như Tin Lành đã làm (xem 2.36), mà còn cả đức tin vào Thiên Chúa cũng bị đặt nghi vấn. Đó là thời gian của Thời kỳ Khai Sáng, đề cao khả năng suy tư của con người hơn mọi thứ khác. Thời kỳ Khai Sáng phê phán đức tin trong bất cứ điều gì không thể chứng minh một cách khoa học hoặc được coi là hợp lý. Kết quả của nó là sự thù địch với Hội Thánh nói chung và giáo hoàng nói riêng.
# Chủ nghĩa duy lý
Chủ nghĩa duy lý được phát triển bởi René Descartes (†1650) và các nhà tư tưởng khác, thần thánh hoá lý trí con người. Như Descartes nói: “Cogito ergo sum” (“Tôi suy tư, nên tôi hiện hữu”). Nói cách khác, thực tế được tạo thành bởi tư tưởng con người chứ không phải cách nào khác.
Chủ nghĩa duy lý không chấp nhận bất cứ điều gì không thể chứng minh bằng khoa học hay toán học. Do đó, mặc khải của Thiên Chúa, cũng như Kitô Giáo được xem như nguồn của sự thật phải bị loại bỏ. Thêm vào đó, các tư tưởng như của triết gia Hà Lan Baruch Spinoza (†1677) đưa đến Tự nhiên thần giáo (deism), xem Thiên Chúa như là Đấng mà con người không thể nhận biết và không thể với tới. Bởi vì sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc sống dường như không chắc chắn, nếu như Thiên Chúa hiện hữu thì dường như Ngài ở rất xa. Chủ nghĩa duy lý tự nhiên của Jean-Jacques Rousseau (†1778) đưa đến ý tưởng mang tính cách mạng về tổ chức xã hội. Không chỉ có hình ảnh các vị lãnh đạo trong Hội Thánh bị chất vấn mà các vua cũng vậy. Voltaire (†1778) đã tấn công, bôi bác và muốn tiêu diệt Hội Thánh. Và cuộc cách mạng Pháp đã cố gắng thực hiện điều đó khi đập tan chế độ quân chủ Pháp, cướp phá các tu viện, và giết các tu sĩ và giáo sĩ.
# Chính trị
Song hành với tư tưởng về tính tương đối của Phong trào Khai Sáng là sự lớn mạnh của sự tập trung vào cá nhân và quyền con người. Các nhà lãnh đạo chính trị khẳng định sự độc lập của họ khỏi tôn giáo, đặc biệt là khỏi giáo hoàng và các giám mục của Hội Thánh Công Giáo, và thiết lập các nhà nước trần thế. Các tu sĩ dòng Tên đã quyết liệt bảo vệ giáo hoàng nên bị trục xuất khỏi nhiều nước ở Âu châu. Họ đã bị bãi bỏ bởi Đức Giáo Hoàng Clementê XIV năm 1773. Bốn mươi mốt năm sau, Hội dòng đã được tái lập bởi Đức Giáo Hoàng Piô VII. Dù sao thì Phong trào Khai Sáng đã không thể tiêu diệt được Hội Thánh.
# Hướng đến sự khoan dung?
Vào thời kỳ Khai Sáng, hầu hết các cuộc chiến tranh tôn giáo theo gót của Cải cách Tin Lành đã đi đến kết thúc, mặc dù sau đó cũng có những cuộc chiến khác. Một số chính phủ ở châu Âu đã khoan dung hơn với tôn giáo trong nhiều mức độ khác nhau, ví dụ như ở Hà Lan và Đức. Ở những nơi khác, Tin Lành hoặc các nhà lãnh đạo của Phong trào Khai Sáng vẫn đàn áp người Công Giáo, trong khi đó người Tin Lành cũng bắt bớ lẫn nhau. Trong bối cảnh này, một số người Tin Lành và Công Giáo trốn sang Bắc Mỹ, nơi họ hy vọng sẽ tìm thấy một xã hội khoan dung hơn. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ra đời một phần là kết quả của Phong trào Khai Sáng.

| Chủ nghĩa Hội Thánh Pháp (Gallicanism) và Giáo phái Jansen Tên gọi Gallicanism (Chủ nghĩa Hội Thánh Pháp) được đặt theo tiếng của người Gauls tại Pháp. Ở thế kỷ XVII, chủ nghĩa này tranh đấu cho quyền lực của chính quyền quốc gia tại đất nước họ được như quyền lực của giáo hoàng trong Hội Thánh Công Giáo. Khi các chủng viện bị chính phủ Pháp buộc dạy những ý tưởng chủ nghĩa dân tộc này thì chủ thuyết Gallican lan truyền rộng rãi trong các giáo sĩ Pháp và gây hậu quả lâu dài cho toàn thể Hội Thánh. Giáo phái Jansen là một nhóm Công Giáo Canvin dựa trên những ý tưởng của giám mục Cornelius Jansen, người Hà Lan (†1638). Niềm tin của Jansen vào sự tiền định của con người, qua đó Thiên Chúa làm giảm thiểu hoặc thậm chí phủ nhận vai trò của ý chí tự do của con người trong sự cứu rỗi bản thân (xem 2.36). Hội Thánh phủ nhận thuyết Jansen và xem là một dị giáo |


