2.34 Tại sao Hội Thánh quá nhẫn tâm với người Mỹ bản địa?

 2.34 Tại sao Hội Thánh quá nhẫn tâm với người Mỹ bản địa?

Khi các nhà thám hiểm như Côlumbô khám phá ra những châu lục mới, người châu Âu nhận ra rằng thế giới lớn hơn họ tưởng. Vào cuối thế kỷ XV và đầu thế kỷ XVI, nhiều nhà truyền giáo đã đến rao giảng đức tin ở Bắc và Nam Mỹ, châu Á, châu Phi và Châu Úc.
Quan niệm rằng báu vật mà người châu Âu đang sở hữu là đức tin vào Đức Giêsu Kitô và cần phải được rao giảng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa biết đến Ngài. Đây cũng là sứ mệnh mà Đức Giêsu đã truyền lại cho các Tông đồ (xem Mt 28, 19-20; xem 2.18). Thật không may, các yếu tố chính trị và kinh tế cũng thường đóng một vai trò trong đó, và ở nhiều nơi người dân bản xứ đã bị ngược đãi và bóc lột.

# Một thỏa thuận có thực về thế giới
Sau khi Côlumbô khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492, giáo hoàng đã phân chia hầu hết quyền thuộc
địa ở thế giới mới cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Những người Tây Ban Nha đến châu Mỹ với sứ mệnh rao giảng đức tin trong vùng đất mới. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã quan tâm nhiều hơn đến việc cướp bóc người dân bản xứ; tìm kiếm vàng, bạc và của cải. Vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm giữ những khu vực rộng lớn ở Bắc và Nam Mỹ. Dân bản địa thường bị đàn áp bằng bạo lực và bị bắt làm nô lệ. Người Mỹ bản địa bị ngược đãi đến nỗi năm 1537 Đức Giáo Hoàng Phaolô III đã phải lên tiếng rằng dân bản địa là những con người và như vậy họ cũng có nhân phẩm.

# Can thiệp của hoàng gia
Vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã có ảnh hưởng rất lớn trên Hội Thánh ở các khu vực truyền giáo mới. Nhà vua có quyền quyết định các nhà truyền giáo nào được gửi đi, thành lập các giáo phận, và đề cử các giám mục. Như vậy các quyền lợi của Hội Thánh bị phụ thuộc vào người của hoàng gia. Thế là Hội Thánh đã bị lạm dụng trong cuộc chinh phục và áp bức người bản địa. Vô tình, người châu Âu còn mang một tai họa khác đến châu Mỹ.
Những người bản địa không có sức đề kháng với một số căn bệnh từ châu Âu và nhiều người trong số họ đã chết vì những căn bệnh này. Trên ngôi mộ của Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII († 1585) tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican đã mô tả một cuộc thảo luận về việc khám phá Tân Thế Giới (xem hình).

# Thừa sai
Chỉ mãi về sau, Hội Thánh mới tự mình gửi các nhà truyền giáo đến rao giảng Tin Mừng. Vào đầu thế kỷ XVI, các tu sĩ dòng Phanxicô, dòng Tên, dòng Đa Minh và những người được chỉ định khác đã nhận sứ mệnh rao giảng Tin Mừng ở nước ngoài, cũng như thành lập các trường học, bệnh viện… Như ở  Paraguay, các thừa sai dòng Tên thành lập các Cộng đoàn Kitô hữu cho người Mỹ bản địa, nhưng họ đã bị tấn công tàn bạo bởi các lái buôn nô lệ. Nhiều người bản địa tự nguyện đón nhận đức tin, và một số người trong đó sau này đã được phong thánh, chẳng hạn như Thánh Kateri Tekakwitha († 1680) ở Bắc Mỹ. Năm 1568, với sự thành lập của một tổ chức mà sau này đã trở thành Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc (xem 2.5), giáo hoàng từ đó đã kiểm soát trực tiếp hơn đối với các hoạt động truyền giáo. Bộ này có nhiệm vụ quan trọng là rao giảng đức tin Kitô Giáo và chuyển tải thông điệp rằng người bản địa, họ cũng có phẩm giá con người. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã không hài lòng với sự can thiệp của giáo hoàng đối với những khu vực truyền giáo ở nước ngoài của họ. Điều này thường dẫn đến những cuộc xung đột.