2.22 Công đồng của Hội Thánh là gì?
Công đồng là một hội nghị hay chuỗi các hội nghị của các giám mục và Giáo hoàng (hay đại diện của ngài), thường được đồng hành bởi các chuyên gia và các nhà thần học. Các Tông đồ đã tiến hành một chuỗi những cuộc họp đầu tiên tại Giêrusalem (xem Cv 15, 6; xem 2.18). Nhờ đó, các nhà lãnh đạo Hội Thánh trả lời các vấn đề liên quan đến đức tin, những điều đã không thấy có sẵn trong Kinh Thánh. Những trả lời này là một phần của Truyền Thống của Hội Thánh (xem 1.11). Các Công đồng thường được triệu tập để trả lời cho một lạc thuyết, như là một sự chối bỏ hoặc bóp méo sự thật về Thiên Chúa. Lạc thuyết là một hệ quả của một việc hiểu sai đức tin, và nó là một vấn đề rất nghiêm trọng bởi vì lạc thuyết dẫn người tín hữu đi chệch đường. Vì thế, lạc thuyết cũng được quy như là một giáo lý sai lạc.
# Thuyết Ngộ đạo (Gnosticism)
Thuyết Ngộ đạo là một ví dụ của một lạc giáo của Kitô hữu thời đầu. Phái Ngộ đạo tuyên bố rằng họ được cứu độ do bởi tri thức và họ chiếm hữu được một kiểu khôn ngoan cao hơn, chỉ dành cho một
nhóm nhỏ của những người khởi xướng. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý định của Đức Giêsu là Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi người. Phái Ngộ đạo khước từ huấn quyền của các Tông đồ và chỉ chấp nhận những niềm tin Kitô Giáo phù hợp với cách hiểu của riêng họ. Nhiều tác giả Kitô Giáo của những thế kỷ đầu tiên như Thánh Phaolô (xem 1Tm 6, 20-21), và Thánh Justin Tử Đạo († khoảng năm 165) đã phản ứng rất mạnh mẽ chống lại lạc giáo này.
# Lạc thuyết Ariô
Vào thế kỷ thứ IV, một linh mục xuất thân từ Alexandria, Ai Cập tên là Ariô đã tuyên bố rằng Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa tạo dựng nên, và vì thế không phải là Thiên Chúa, hoặc ngang hàng với chính Thiên Chúa được. Lạc giáo này được biết đến như Trường phái Ariô, có những hàm ý hệ trọng. Ví dụ như, nếu Đức Giêsu cũng không phải là Thiên Chúa, thì khi đó chẳng có Nhập thể hay Cứu chuộc: nói cách khác, Đức Giêsu đã không thể cứu độ chúng ta. Bởi vì thuyết Ariô liên quan mật thiết với thuyết Platon, một nhánh của triết học Hy Lạp do Platon khởi xướng, nên thuyết Ariô đã lan truyền cách nhanh chóng, đặc biệt trong thành phần có học, trong đó có cả các linh mục và các giám mục của Hội Thánh. Vấn đề tranh cãi đã gieo bất hoà trong toàn Hội Thánh đến nỗi một Công đồng đã được triệu tập để giải quyết vấn đề.
# Các Công đồng chung
Vì một Thượng hội đồng vùng miền (xem 2.21) không thể lên tiếng trong toàn Hội Thánh, hoàng đế đã triệu tập một Công đồng chung tại Nicêa và năm 325. Công đồng này được gọi là “đại kết” (ecumenical)/“chung” – (như đối lập lại với “vùng miền”) bởi vì Công đồng này quy tụ các vị đại diện trong toàn Hội Thánh.
Những vị đại diện giáo hoàng gồm hơn 300 giám mục, và hoàng đế quy tụ lại để thảo luận về những tuyên bố của nhóm Ariô. Kết luận chung của giáo hoàng và các giám mục là Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Đức Giêsu không phải là một thụ tạo nhưng Ngài hiện hữu từ muôn đời, với tư cách là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Nơi mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Con đã mặc lấy xác phàm và trở nên con người; như thế Đức Giêsu cũng là con người trọn vẹn. Tuyên xưng của Công đồng Nicêa là, Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật (xem 1.29). Bản Kinh Tin Kính của chúng ta ngày nay là do các Nghị phụ Công đồng Nicêa viết, và được hoàn tất trong Công đồng Constantinople vào năm 381 (xem 2.23).
| Lạc giáo Tây phương Những Công đồng đầu tiên được nhóm họp tại phương Đông. Nicêa chính là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Những địa điểm khác của các Công đồng đầu tiên là Constaninople, Êphêsô, và Cancêđônia (xem 2.23). Tham dự viên chính của các Công đồng này là các giám mục Đông phương. Bằng sự phê chuẩn của Giáo hoàng, các kết quả của những Công đồng này được áp dụng trên toàn Hội Thánh. Một câu hỏi thần học nghiêng về Tây phương liên quan đến lời giảng dạy của Pelagius. Vị đan sĩ này nhấn mạnh rằng con người có khả năng (hoặc tự sức) lên Thiên đàng bằng những nỗ lực của bản thân, mà không cần đến ân sủng của Thiên Chúa. Theo Pelagius, ân sủng của Thiên Chúa không cần thiết như nhiều người nghĩ. Thánh Augustinô đã nhiệt thành đấu tranh chống lại giáo lý này. Công đồng Orange (Tây phương) năm 529 đã tuyên bố rằng con người không thể lên Thiên đàng chỉ nhờ bởi những nỗ lực bản thân. Cùng lúc, Công đồng này phủ nhận ý tưởng rằng chỉ có một ít người được định sẵn sẽ lên Thiên đàng (tiền định). Khái niệm về sự tiền định xuống hỏa ngục cũng bị lên án. Vào thế kỷ XVI, những lạc giáo này lại được nổi lên qua những lời giảng dạy của Calvin về sự tiền định kép này (xem 1.44) |


