2.21 Hội Thánh tiên khởi đã được tổ chức như thế nào?
Trong thế kỷ đầu tiên, các cộng đoàn do các Tông đồ thiết lập tại nhiều thành phố khác nhau do các Kitô hữu khác nhau giữ mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau.
Những Hội Thánh này đã được tổ chức theo phẩm trật, và mỗi Hội Thánh địa phương trực thuộc một vị Tông đồ. Những giám mục địa phương sẽ tiếp nối vai trò của các Tông đồ, từ tiếng Hy Lạp episkopoi (xem Pl 1, 1; Cv 1, 20; 1Tm 3, 1-2).
Trợ giúp các giám mục là trưởng lão (presbyteroi) (xem 1Pr 5, 1-2; Cv 15, 2), ngày nay chúng ta gọi là linh mục. Cũng có các phó tế (diakonoi), với nhiệm vụ chính là phân phối cho nhu cầu của người nghèo (xem Pl 1, 1; 1Tm 3, 1-2). Thánh Inhaxiô thành Antiokia đã viết về bộ ba gồm giám mục, linh mục, và phó tế trong khoảng những năm 107 (xem 3.41).
# Phân chia nhiệm vụ
Ban đầu, sự phân chia nhiệm vụ giữa giám mục, linh mục, và phó tế hoàn toàn không rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng cốt lõi của cơ cấu Hội Thánh ngày nay có từ thời đầu. Từ buổi đầu, các giám mục chuyển tiếp nhiệm vụ của họ cho những vị kế nhiệm qua lời cầu nguyện và việc đặt tay (xem 2.13 và 3.14). Dần dần cơ cấu của Hội Thánh có hình thức giống như ngày hôm nay được thành hình.
Có nhiều vai trò khác trong cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi, ngoài bộ ba đã được nói đến: “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các
thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ” (1 Cr 12, 28). Cũng vậy, ngày nay, mỗi người có một vai trò đặc biệt trong Hội Thánh (xem 3.42).
Tất cả các nhiệm vụ được thực hiện phù hợp với và được bàn hỏi với các vị lãnh đạo cộng đoàn: các giám mục và các linh mục của họ.
# Thượng hội đồng
Khi Hội Thánh có nhiều cơ cấu tổ chức hơn, Thượng hội đồng – cuộc hội họp của các nhà lãnh đạo trong Hội Thánh – trở nên một hình thức mới của việc thảo luận theo vùng miền. Với cách thức này, vị giám mục tại các Hội Thánh trong một vùng miền (hoặt một giáo tỉnh) có thể triệu tập cuộc họp để thảo luận những vấn đề đương thời và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Thượng hội đồng đầu tiên được nhóm họp khoảng năm 170. Ở đây, điểm khởi đầu là điều chính Đức Giêsu đã nói: Nơi đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Đức Giêsu, thì Ngài sẽ ở đó (xem Mt 18, 20).
# Giáo tỉnh
Kinh nghiệm về Hội Thánh duy nhất không ngừng gia tăng qua các Thượng hội đồng vùng miền. Giống như Đế quốc Rôma được phân chia thành các tỉnh, Hội Thánh được chia thành các địa phận. Một giáo tỉnh thường bao gồm một số giáo phận, mỗi giáo phận đều có giám mục riêng (xem 2.2).
Cuối thế kỷ thứ III, việc lãnh đạo của giáo tỉnh được giao phó cho vị giám mục của một thành phố lớn (hay các thủ đô, vì thế có tước hiệu tổng giám mục). Nhiều giáo tỉnh khác nhau quy tụ dưới sự hướng dẫn của một Thượng phụ (xem 2.20). Năm Toà Thượng phụ lớn bao gồm Rôma, Alexandria, Antiokia, Giêrusalem, và Constantinople. Bốn Toà Thượng phụ kể sau (Alexandria, Antiokia, Giêrusalem, Constantinople), đặc biệt Constantinople đã cố gắng gia tăng ảnh hưởng và quyền lực nhằm làm giảm uy tín của Toà Rôma.



