2.19 Tại sao các Kitô hữu bị người Rôma bách hại?
Mặc dầu có sự bình yên tương đối trong thời Pax Romana, đời sống của các Kitô hữu trong thế kỷ đầu không phải luôn luôn dễ dàng. Theo sử gia Tacitus, người Rôma, trong khoảng năm 64, hoàng đế Nêrô vu cáo cho các Kitô hữu đã đốt phá hầu hết thành Rôma. Hoàng đế đã đổ vạ để có thể chống lại những tin đồn rằng chính ông là người đã đốt thành. Nhiều Kitô hữu, và cả Phêrô và Phaolô, đã chết như những vị tử đạo trong suốt thời kỳ bách hại sau đó (xem 2.18).
# Kết thúc thời hoà bình
Khoảng năm 180, giai đoạn ổn định của Đế quốc Rôma đã đến thời kết thúc. Các hoàng đế yếu kém và độc ác tiếp nối nhau, và trong nhiều thời đại, đời sống các Kitô hữu cũng đã gặp nhiều khó khăn. Các Kitô hữu bị bách hại vì họ đã từ chối tôn thờ hoàng đế như một vị thần, cùng với việc tôn thờ các thần khác của Rôma, khi mà việc tôn thờ được coi như là nghĩa phận của công dân. Như vậy cho đến khoảng năm 250, các Kitô hữu bị các nhà cầm quyền địa phương và các toà án truy tố như những tội phạm, nhưng đôi khi do bởi chiếu chỉ đặc biệt của hoàng đế.
# Cuộc bách hại của các hoàng đế
Trong thời hoàng đế Decius (249-251), cuộc bách hại các Kitô hữu gia tăng. Sau những năm cai trị yếu kém, Decius muốn mở rộng quyền lực của mình. Hàng chục ngàn Kitô hữu đã bị giết chết chỉ vì đã chống lại lệnh truyền của hoàng đế là phải tôn thờ ông ta và các thần của Rôma. Lệnh truyền của hoàng đế Valerianus (253-260), người kế vị hoàng đế Decius, đã tuyên bố rằng trở thành Kitô hữu là một tội ác và ra lệnh tử hình đối với các nhà lãnh đạo Hội Thánh.
Sau một thời kỳ khá bình yên, hoàng đế Diocletian (284-305) muốn hủy diệt Hội Thánh. Khoảng năm 303, vị hoàng đế này đã ban hành nhiều chỉ dụ chống lại các Kitô hữu. Những cuộc bách hại sau này rất tàn bạo so với thời trước đó. Các nhà thờ bị đóng cửa, sách vở bị tịch thu, các giám mục bị khởi tố, và các cuộc quy tụ bị cấm cách. Hoàng đế Diocletian đã chia đế quốc thành 2 phần (Đông và Tây) do hai lãnh đạo cùng gọi là Augustus và đồng quyền kiểm soát. Mỗi vị này có một trợ tá là những hoàng đế trẻ, gọi là Caesar. Sự cạnh tranh giữa bốn vị hoàng đế này, gọi là Tứ đầu chế (Tetrachy), đã nhanh chóng gây nên sự chia rẽ và chiến tranh trong đế quốc.
# Thay đổi
Người kế vị hoàng đế Diocletian là hoàng đế Galerius, thoạt đầu là một kẻ thù đáng sợ của các Kitô hữu, nhưng trước khi chết, Galerius nhận ra rằng cuộc bách hại các Kitô hữu chỉ gây nên một ảnh hưởng rất nhỏ, nên ông đã chọn một chiến lược khác. Vào ngày 30/4/311, Galerius đã ban hành một sắc dụ khoan hồng. Thậm chí vị hoàng đế này còn xin các Kitô hữu cầu nguyện cho mình và Đế quốc của mình.
Mặc dầu bị bách hại, nhưng Hội Thánh vẫn tiếp tục phát triển. Hội Thánh không thể bị hủy diệt vì có Thiên Chúa hướng dẫn và bảo vệ qua sự trợ giúp của Thánh Thần (xem 2.13)

Những vị tử đạo và anh hùng
Trong những thế kỷ đầu của Hội Thánh, phải rất can đảm và kiên trung mới trở thành một Kitô hữu. Các Kitô hữu thường sống đạo cách bí mật để tránh bị bắt và hành hình. Các vị tử đạo đã chết vì không chịu chối bỏ đức tin của mình và trở nên những anh hùng, hay những vị thánh của Hội Thánh (xem 4.15-4.17). Từ Hy Lạp martyr có nghĩa là làm chứng. Các vị tử đạo đã làm chứng rằng đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa thì quan trọng hơn nhiều so với cuộc sống trần gian. Đáng chú ý là sự trung kiên và gương mẫu của các vị tử đạo đã khích lệ dân chúng trở thành Kitô hữu. Vì thế, văn sĩ Kitô Giáo Tertullian (†225) đã viết: “Chúng tôi sinh sôi nảy nở bất cứ khi nào chúng tôi phải ngã xuống vì các vị. Máu của các Kitô hữu chính là hạt giống” (Hộ giáo 50.13). Vị tử đạo là người bước theo Đức Giêsu, ước muốn hy sinh mạng sống mình cho người khác. Trong những thế kỷ đầu, tử đạo là một yếu tố quan trọng trong đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu
| Các vị tử đạo thời hiện đại Ngay cả trong thời đại chúng ta, nhiều Kitô hữu cũng bị bách hại vì đức tin. Năm 2011, Afghan Said Musa bị bắt giữ 6 tháng tại Kabul, bị nghi ngờ cải đạo từ Hồi Giáo sang Kitô Giáo, theo luật của Hồi Giáo, đó là một tội phải bị trừng phạt bằng cái chết (xem 2.26). Musa đã được giải thoát sau một kháng cáo từ cộng đồng thế giới qua truyền thông xã hội. Năm 2014 cha Fran van de Lugt, tu sĩ dòng Tên tại Hà Lan đã bị giết rất dã man tại Syria, nơi cha Fran đã phục vụ những người bị khuyết tật bất chấp họ thuộc tôn giáo nào. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cha Fran “ngài luôn luôn rộng lòng để làm những điều tốt cho mọi người với tình yêu” (Buổi tiếp kiến ngày 9/4/2014). |


