1.48 Tôi sẽ gặp lại thú cưng của tôi trên Thiên đàng chứ?

 1.48 Tôi sẽ gặp lại thú cưng của tôi trên Thiên đàng chứ?

Thiên Chúa ban cho con người quyền cai quản mọi loài động vật (xem St 2, 19-20). Hội Thánh dạy rằng ta phải chăm sóc thú vật như Thánh Phanxicô đã từng làm. Nhưng cũng có giới hạn: “Người ta có thể yêu thương con vật; nhưng không nên yêu thương chúng như cách ta yêu thương con người” (GLHTCG 2418).

# Con người và súc vật

Có sự khác biệt căn bản giữa con người và động vật (xem 1.3). Mặc dù một vài con vật rất thông minh, nhưng chúng không thể tư duy hoặc lý luận như con người. Chúng không có ý chí tự do và không thể nhận trách nhiệm cho các hành động của chúng. Thú vật sống theo bản năng; con người sống theo lýtrí (Vậy, ít nhất họ nên theo lý trí).

# Tính bất tử như là sự khác biệt

Thú vật rõ ràng là khác xa với con người. Trong khi Kinh Thánh chỉ nhắc đến thú vật theo loài, thì lại nói cho ta hay Thiên Chúa biết từng cá nhân mỗi người. Ngài gọi ta bằng tên riêng và kêu mời ta vào trong tình bạn riêng tư với Ngài: “Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!” (Is 43, 1; xem 1.2). Thiên Chúa đã trực tiếp tạo nên linh hồn bất tử của ta ngay lúc ta được thụ thai (xem 1.3 và 4.26). Vì Thiên Chúa ban cho ta trí khôn và ý chí, nên ta có thể nhận biết và yêu mến Ngài. Thú vật làm vinh danh Thiên Chúa bằng sự hiện hữu của chúng. Chúng phục vụ Ngài bằng những hành động hoàn toàn không có suy nghĩ nhưng là theo bản tính tự nhiên. Thiên Chúa đòi hỏi ta hơn mức độ hiện hữu của loài vật vì Ngài đã cho chúng ta trí khôn và ý chí như Ngài. Hơn nữa, Thiên Chúa kêu mời ta không chỉ là phục vụ mà Ngài còn muốn ta trở nên bạn hữu của Ngài (xem Ga 15, 14-15). Nhiệm vụ cao cả nhất của ta ở trần gian này là học biết và yêu mến Thiên Chúa để ta có thể ở trên Thiên đàng với Ngài mãi mãi (xem 1.46).

# Mục đích sống

Không giống như con người, động vật không có cùng đích bên kia cuộc sống này. Thiên Chúa không cho chúng linh hồn bất tử. Dĩ nhiên, ta sẽ không nhớ chúng trên Thiên đàng, nơi mà ta được hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Thiên Chúa cùng với các thiên thần và các thánh. Điều này khó để tưởng tượng, nhưng trên Thiên đàng ta không cần gì khác ngoài Thiên Chúa, Đấng làm no thỏa mọi khao khát của chúng ta. Vì thế, không ai mong ước được gặp lại những con thú cưng của mình. Nếu bạn không biết nói lời gì với người vô cùng sầu khổ vì con thú cưng qua đời, hãy nhớ câu chuyện này. Một lần kia, có một tín hữu đến khóc lóc, than phiền với cha xứ rằng cha phó vừa nói con mèo thân yêu đã qua đời của bà sẽ không có ở Thiên đàng. Vị linh mục già trả lời rằng Thiên Chúa vì yêu đã biến Thiên đàng thành nơi hạnh phúc viên mãn. Và “nếu bà cần con mèo của bà để có hạnh phúc trọn vẹn, thì bà sẽ thấy nó ở đó!”

 

Có được phép giết động vật không?

Thiên Chúa nghiêm cấm giết người, vì đó là hành động không thể bào chữa được khi giết những người mà Thiên Chúa đã tạo nên giống hình ảnh Ngài (xem St 9, 5; Xh 20, 13; xem 3.43). Mặc dù động vật cũng mang những dấu vết của Đấng Tạo Hoá như những thụ tạo khác, Thiên Chúa cho phép ta giết động vật để làm thức ăn (xem St 9, 3; Cv 11, 7) hoặc tế lễ cho Thiên Chúa (xem Lv 1, 2). Tuy nhiên, ta cần phải chăm sóc cách thích đáng cho động vật và đừng làm thương tổn chúng nếu không cần thiết (xem 4.48).

Còn Thuyết luân hồi thì sao?
Thuyết luân hồi là một quan niệm cho rằng sau khi chết linh hồn có thể tiếp tục sống trong một cơ thể khác. Đó có thể là trong thân xác của một con người hay một con vật. Thông thường, đầu thai làm  người được xem là đạt đến tình trạng cao nhất, và cũng có một sự phân biệt thêm nữa giữa người “cấp cao hơn” và “cấp thấp hơn”. Tuy nhiên, Hội Thánh không dạy về điều này. Thuyết luân hồi đi ngược lại với niềm tin Công Giáo là con người có linh hồn và thể xác, cả hai sẽ kết hiệp lại thành một thể thống nhất (GLHTCG 365; xem 1.3)
Thể xác và linh hồn thuộc về nhau và làm nên một người duy nhất. Ta chỉ chết một lần theo như lời Kinh Thánh (xem Dt 9, 27). Khi ta chết, thể xác và linh hồn tạm thời bị chia cắt. Thể xác được chôn cất, và linh hồn không thể chết (hy vọng) sẽ lên Thiên đàng. Ở đó, linh hồn tồn tại mà không có thể xác cho đến khi xác sống lại trong ngày sau hết
(xem 1.49-1.50)

Đọc thêm:
Vai trò của động vật trong tạo dựng: GLHTCG 2416-2418, 2456-2457; TYGLHTCG 506; YOUCAT 437.
Linh hồn: GLHTCG 362-368, 382; TYGLHTCG 69-70; YOUCAT 62-63. Thuyết luân hồi: GLHTCG 1013.