1.45 Thiên đàng! Điều gì ở trần gian có thể ví như cuộc sống vĩnh cửu?
Kinh Thánh diễn tả viễn cảnh của Thiên đàng như là nơi có cuộc sống dồi dào, mãi mãi (xem Ga 10, 10). Sự sống đời đời bắt đầu ngay ở trần gian khi bạn quyết định tin vào Đức Giêsu và được rửa tội. Đức Giêsu nói với Chúa Cha về chúng ta: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha” (Ga 17, 3). Chỉ trên Thiên đàng, chúng ta mới có thể biết Thiên Chúa và biết chính mình cách trọn vẹn và trở nên con người hoàn hảo như Chúa muốn. Khi ta lên Thiên đàng là ta trở về “Nhà Cha” nơi Đức Giêsu đã chuẩn bị chỗ cho ta (xem Ga 14, 2-3).
# Thiên thần ở trên mây bồng bềnh?
Thật khó mà hình dung Thiên đàng giống như thế nào. Bạn có thể thấy những bức tranh với hình ảnh những thiên thần nhỏ dễ thương nô đùa trên những đám mây bồng bềnh hoặc những hình ảnh tương tự.
Tuy nhiên trong Kinh Thánh không nói đến những hình ảnh như thế. Các ngôn sứ trong Cựu Ước dùng những hình ảnh rực rỡ để nói về Thiên đàng như sự sống, ánh sáng, sự bình an, tiệc cưới, nhà của Cha, Giêrusalem trên trời và thiên đường. Tuy nhiên, ta vẫn không thể tưởng tượng được Thiên đàng thật sự như thế nào: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2, 9).
# Chiêm ngắm Thiên Chúa
Chúng ta sẽ ở với Thiên Chúa trên Thiên đàng mãi mãi, và ta sẽ trở nên giống Ngài, “vì Người như thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3, 2) và được “mặt giáp mặt” với Chúa (xem 1Cr 13, 12). Đây là điều mà ta gọi là “phúc kiến”. Đừng lo lắng: việc này sẽ không làm bạn buồn chán đâu! Chính điều này sẽ khiến bạn tìm kiếm Thiên Chúa trong hành trình cuộc sống dương gian và sự tìm kiếm này sẽ hoàn tất trên Thiên đàng (GLHTCG 1024). Thiên đàng là sự hiệp nhất với Thiên Chúa, Đức Maria (Nữ Vương Thiên đàng), các thiên thần, và tất cả mọi người ở đó. Ta sẽ không ở một mình; ta có thể mong chờ một niềm vui hội ngộ với những ai đã qua đời trong vòng tay yêu thương và thương xót của Chúa. Đức Giêsu nói về những ai được gọi là “bé nhỏ” và những người được gọi là “lớn” trong Nước Trời (xem Mt 5, 19). “Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì người ấy được” (Mc 10, 40). Tuy nhiên, tất cả chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc như nhau ở nơi đó.
# Tấm vé vào Thiên đàng?
Người ta thường nói nếu sống tốt, bạn có thể kiếm được đường vào Thiên đàng. Điều đó không hoàn toàn đúng. Ta không bao giờ có thể vào Thiên đàng do công trạng của mình, vì Nước Trời chỉ được ban cho ta như một quà tặng. Ta được “trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 3, 24). Khi có người hỏi các Tông đồ rằng ông ta phải làm gì để được cứu độ, câu trả lời là: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ” (Cv 16, 31). Điều duy nhất Thiên Chúa muốn nơi ta là tin vào Đức Giêsu và bước theo Ngài.
Đức Giêsu đã nói: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Khi người ta chọn bước theo Đức Giêsu, họ được rửa tội. Tuy nhiên, Bí tích Rửa tội không phải là “vé vào Thiên đàng” cách hiển nhiên, mà niềm tin của ta vào Đức Giêsu cần được thể hiện qua việc làm (xem 4.8). Bí tích Rửa tội là khởi đầu rất quan trọng dành cho tất cả mọi người (xem 3.36). Tuy nhiên, ta không nên thất vọng cho những ai chết khi chưa được rửa tội mà không phải là lỗi của họ (xem 2.14). Lòng thương xót của Chúa quá lớn đến nỗi những người này vẫn có thể được vào Thiên đàng. Chỉ có Chúa mới biết điều này xảy ra như thế nào.
| Ngục tổ tông là gì? Ngục tổ tông (lâm bô) là câu trả lời mang tính lý thuyết cho câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra cho những người chết mà chưa được rửa tội, dù đó không phải là lỗi của họ. Mặt khác, có một cõi âm ty, nơi mà Đức Giêsu đã “xuống ngục tổ tông” (Kinh Tin Kính; 1Pr 3, 18-19). Đó là nơi mà các linh hồn qua đời trước khi Đức Giêsu Phục Sinh đã ở đó cho đến khi Ngài đến khai lối lên Thiên đàng cho họ (limbus patrorum). Sau khi chịu chết trên thập giá, Đức Giêsu ở trong lòng đất cho đến ngày thứ ba. Và khi sống lại, Ngài đem tất cả những người công chính lên Thiên đàng với Ngài. Cũng có câu hỏi là điều gì sẽ xảy đến với các hài nhi khi qua đời mà chưa được rửa tội. Đức Giêsu đã nói Phép Rửa cần thiết cho sự cứu độ (xem Ga 3, 5). Điều này khiến các thần học gia suy đoán rằng các hài nhi này có thể sẽ đến một nơi riêng biệt (limbo puerorum – tiền sảnh của trẻ thơ). Ở nơi đó, các em sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng không thể thấy mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, lý thuyết này không được trình bày trong sách Giáo lý. Giáo Lý Công Giáo dạy rằng trẻ em qua đời mà chưa được rửa tội được Hội Thánh trao phó cho lòng Chúa xót thương (GLHTCG 1261). Thật khó để nghĩ rằng ước muốn của Thiên Chúa là tất cả mọi người được cứu độ lại có thể loại trừ trẻ em chưa chịu Phép Rửa. Dẫu vậy, chúng ta vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội. |

Đọc thêm:
Thiên đàng: GLHTCG 325-327, 1023-1026, 1053; TYGLHTCG 59, 209; YOUCAT 52, 158.

