1.42 Vấn đề về các thiên thần sa ngã là gì?
Theo như Kinh Thánh và Truyền thống của Hội Thánh, có một thiên thần nổi dậy chống lại Thiên Chúa và được biết đến như Satan hay ma quỷ. Con người luôn cảm thấy có một tiếng nói cám dỗ chống lại Thiên Chúa (xem St 3, 1-5).
Tiếng nói đó được quy cho Satan, vị thiên thần sa ngã nay trở thành tên cám dỗ của con người. Nguồn gốc của Satan là một thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng. Tuy nhiên, Satan đã chọn chối từ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Hậu quả của sự lựa chọn đó là “nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Kh 12, 9). Cùng với “những thiên thần sa ngã này”, một sức mạnh xấu xa đã đi vào thế giới. Thủ lãnh của chúng, Satan, được gọi với nhiều tên khác nhau trong Kinh Thánh: quỷ vương Bêendêbun, ma quỷ, tên cám dỗ, cha sự gian dối, và chúa tể bóng tối.
# Hoàn toàn chống lại Thiên Chúa
Sự lựa chọn mà các thiên thần đã dùng để chống lại Thiên Chúa và lòng từ bi của Ngài là một quyết định không thể thay đổi. Vì thế tội của chúng không thể được tha. Thánh Gioan thành Đamatxen viết rằng: “Sau khi các thiên thần phạm tội thì không thể ăn năn được nữa, tương tự như trường hợp của con người sau khi chết (Đức tin Chính Thống 2, 4).
Kinh Thánh cũng cho ta biết: “Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao” (Gđ 1, 6).
# Một thiên thần quỷ dữ
Thánh Gioan nói rằng ma quỷ đã “phạm tội từ lúc khởi đầu” (1Ga 3, 8), và Đức Giêsu đã cho rằng ma quỷ “là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối” (Ga 8, 44). Ađam và Eva đã bị dụ dỗ bởi ma quỷ (con rắn), với lời nói dối “ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3, 5). Muốn trở nên giống Chúa cũng có nghĩa là chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa. Đây chính là sự kiêu ngạo đã dẫn đến sự sa ngã của ma quỷ. Vì thế, tội của Ađam và Eva rất nghiêm trọng (xem 1.4).
Satan không có sức mạnh tuyệt đối. Hắn vẫn là một thụ tạo và cuối cùng hoàn toàn không có khảnăng chống lại được Nước Thiên Chúa đang đến. Đức Giêsu đã đến thế gian để “phá huỷ công việc của ma quỷ” (1Ga 3, 8). Vào thời sau hết, trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Thiên Chúa sẽ tiêu hủy sức mạnh của sự dữ. Tuy nhiên, cho đến khi điều đó xảy ra, chúng ta phải chú ý đến sự hiện diện của sự dữ. Tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ hoạt động trong thế giới này vẫn là một mầu nhiệm lớn. Nhưng “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8, 28).
# Hãy thực tế và cảnh giác
Chúng ta phải nghiêm túc nhận ra sự hiện diện của sự dữ trong thế giới này (xem 1.34). Giống như khi cám dỗ Ađam và Eva, ma quỷ cũng cám dỗ ta chối bỏ Thiên Chúa. Dĩ nhiên, hắn sẽ không cám dỗ ta trong hình tượng ngớ ngẩn của một con vật nhỏ bé với hai sừng trên đầu và vung cây chĩa dài để thúc giục ta phạm tội. Ảnh hưởng của ma quỷ là có thật và ta kinh nghiệm điều đó cả bên trong và xung quanh ta. Thỉnh thoảng ta cảm nhận sự xúi dục ta làm điều mà mình biết là sai trái và sẽ làm tổn thương cho bản thân và người khác. Dù không bị ảnh hưởng bởi điều đó, ta đã vốn hướng chiều theo tội lỗi! Thánh Phêrô đã nói: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1Pr 5, 8-9).
| Ma quỷ trong Kinh Thánh Ma quỷ giả dạng con rắn cám dỗ bà Eva (xem 1.4). Hắn đã gây ra sự dữ làm ông Gióp đau khổ (xem 1.25). Sách ngôn sứ Isaia có một câu được hiểu như nói đến sự sa ngã của ma quỷ, cũng gọi là Luxiphe, nghĩa là “sao mai”: “Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ‘Ta sẽ lên trời: ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; …Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu” (Is 14, 12-15). Trong Tân ước, ma quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu (xem Mt 4, 1-11). Trong nhiều dịp, Đức Giêsu xua trừ thần dữ ra khỏi con người với lệnh truyền: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” (Mc 5, 8). Ma quỷ cũng là kẻ xúi giục Giuđa phản bội Thầy (xem Lc 22, 3). Tuy nhiên, ta không phải sợ hãi. Đức Giêsu mạnh hơn ma quỷ, vì Ngài là Thiên Chúa, là Tình Yêu (xem 1Ga 4, 8). Ngài trở thành con người “nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ” (Dt 2, 14) |

Đọc thêm:
Sự sa ngã của các thiên thần: GLHTCG 391-395, 414; TYGLHTCG 74

