1.4 Sự sa ngã của loài người

 1.4 Sự sa ngã của loài người

Đối với người Kitô hữu, điều cốt yếu là Thiên Chúa đã tạo nên thế giới này vì tình yêu. Điều quan trọng là loài người đã đối xử với nó như thế nào. Thiên Chúa đã tạo nên mọi sự đều tốt đẹp (St 1, 25). Nhưng đó không phải là kinh nghiệm duy nhất của chúng ta về thế giới! Những thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, nghèo đói, tội ác, và bệnh tật; nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng thế giới này đầy đau khổ và sự dữ.

# Sức nặng của Tự do

Có sự dữ trên thế giới vì Thiên Chúa ban cho ta sự tự do lựa chọn (xem 1.34). Ta có thể chọn theo Chúa hoặc chống lại Ngài một cách có ý thức. Bạn chỉ có thể yêu một người nếu bạn được tự do lựa chọn người đó để yêu. Dĩ nhiên, Thiên Chúa muốn ta chọn yêu Ngài. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa tạo nên ta! Nhưng bởi vì ta được tự do, nên cũng có quyền loại trừ Thiên Chúa, đó là tội và nó tách chúng ta khỏi Thiên Chúa. Trong sự yếu đuối của mình, ta bị cám dỗ lạm dụng sự tự do để chối từ Thiên Chúa qua việc chọn lựa chống lại Ngài. Ngay cả khi ta không muốn phạm tội, thì tội lỗi thường hấp dẫn ta cách mạnh mẽ. Như là hệ quả của tội nguyên tổ, ta dễ dàng bị cám dỗ.

# Trái cấm và con rắn

Câu chuyện Ađam và Eva kể về điều đầu tiên, đó là nguồn gốc tội lỗi. Họ bị cám dỗ bởi thần dữ (St 3). Họ đã biết rất rõ Thiên Chúa muốn gì. Ngài đã rất rõ ràng: có một cây mà họ không thể ăn trái của nó hoặc họ sẽ chết (St 3, 3). Chỉ một cây duy nhất bị cấm trong vườn địa đàng, so với rất nhiều các cây khác! Tuy vậy, họ đã nghe theo tiếng nói của sự dữ.

Trong Kinh Thánh, tiếng nói ấy được miêu tả sinh động như là một con rắn. Tiếng nói ấy hứa rằng họ sẽ không chết nhưng sẽ trở nên giống Thiên Chúa, biết được tốt và xấu, chỉ khi họ ăn trái cấm (St 3, 5). Ít ra điều sau là đúng: ngay sau đó, họ đã được biết về sự dữ.

Sau khi bất tuân lệnh Thiên Chúa, Ađam và Eva không dám đối diện với Chúa và đã trốn tránh Ngài (St 3, 8). Họ xấu hổ về sự trần truồng và che đậy mình họ bằng lá cây vả (như cặp đôi thường được miêu tả trong mỹ thuật) (St 3, 7). Như vậy, họ giữ khoảng cách với Đấng đã dựng nên và yêu thương họ hết lòng. Tội đầu tiên được gọi là sự Sa Ngã bởi vì nó đặt khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Sách Sáng thế cho thấy rằng với sự Sa ngã, con người đánh mất sự tinh tuyền nguyên thủy, và hậu quả là họ đánh mất sự mật thiết với Thiên Chúa Đấng là nguồn mạch sự sống và tình yêu.

# Một bài thơ linh thánh

Câu chuyện Ađam và Eva nói cho ta nhiều điều về Thiên Chúa và thân phận con người với hình thức thơ ca. Qua đó, việc truyền đạt lịch sử về những điều đã thực sự xảy ra được mặc khải dưới hình thức biểu tượng. Sự không vâng phục đầu tiên của con người đã mang tội lỗi vào thế giới, đó là một thực tế và bài học hệ trọng cho con người ở mọi thời đại. Câu chuyện này soi sáng rất nhiều vào tình cảnh mà nơi đó ta nhận ra chính mình bây giờ. Nó chỉ cho ta thấy việc chọn theo Chúa và tôn trọng những giới hạn Ngài truyền cho ta quan trọng như thế nào (GLHTCG 396). Sự Sa ngã đã phá vỡ vẻ đẹp của việc tạo dựng. Bị tách ra khỏi nguồn mạch sự sống, con người được định cho phải chết, điều đã không nằm trong kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, với sự sinh hạ của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã thay đổi điều đó mãi mãi (xem 1.26).

 

Tội nguyên tổ là gì?

Bạn có thể nói rằng chúng ta được sinh vào trong lịch sử của tội lỗi, chuỗi các tội cá nhân đã phạm bởi những người đi trước chúng ta. Thật không may, mỗi thế hệ qua đi để lại nhiều hậu quả cho thế hệ kế tiếp. Tội nguyên tổ không giống như tội cá nhân. Tội nguyên tổ là sự đánh mất “công bằng và thánh thiện nguyên thủy” (GLHTCG 405) thông qua tội đầu tiên này. Ađam là con người đầu tiên đã phạm tội, là người tự do chọn không vâng lời Thiên Chúa (St 3)

Vì tội nguyên tổ, bản tính nhân loại bị tổn thương (xem 4.10). Con người không còn hoàn hảo như lúc khởi đầu vì sự mật thiết của ta với Thiên Chúa đã bị phá vỡ. Tâm trí của ta đã bị làm cho đen tối, và ý chí yếu đi; ta bị lệ thuộc vào sự ngu dốt, dối trá và những ước muốn hỗn loạn. Như một hệ quả, không ai là không có tội và mọi người đều phải chết như nhau.

Dù vậy, Bí tích Rửa tội đã rửa sạch cả tội nguyên tổ và tất cả tội lỗi của chúng ta (xem 3.36). Cái vẫn còn lại sau Bí tích Rửa tội là sự ham muốn trần tục, là một xu thế mạnh mẽ hướng chiều về khoái lạc, nó làm suy yếu và cám dỗ ta vượt quá những giới hạn mà Thiên Chúa đã truyền. Vì vậy, nhiều lần ta cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, điều mà Ngài vui mừng ban cho những ai chân thành cầu xin qua Bí tích Hoà giải.