1.37 Đau khổ có giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn không?

 1.37 Đau khổ có giúp chúng ta đến gần với  Thiên Chúa hơn không?

Tất cả mọi người đều đau khổ ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Nhưng đau khổ không phải là điều Chúa muốn cho ta. Hiểu rằng đau khổ không phải là một sự trừng phạt cá nhân thì rất quan trọng. Đau khổ bắt đầu khi Ađam và Eva sa ngã (xem 1.27). Bây giờ khổ đau là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Để cứu chúng ta khỏi sự thống trị của sự dữ, Đức Giêsu đã chọn chịu đau khổ thay cho tất cả mọi người và chết trên cây thập giá. Ngài đã chết vì yêu chúng ta.

Do đó, Thiên Chúa đã không loại bỏ đau khổ ra khỏi thế giới, nhưng đã mang nó vào trong chính thân thể Ngài để biến nó thành phương thế cứu chuộc chúng ta. Đức Giêsu đã biết trước Ngài sẽ bị loại trừ và bị giết (xem Mt 16, 21; Mc 8, 31). Ngài đã đón nhận đau khổ như một phần của sứ vụ ở trần gian này (xem 1.28). Qua đau khổ và cái chết, Ngài mở lối cho chúng ta đến Thiên đàng (xem 1.26).

Ngay trong những lúc đau khổ tột cùng nhất, ta có thể hướng đến một cuộc sống khác: cuộc sống không còn đau khổ trên Thiên đàng! Bằng cách kết hiệp đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Đức Giêsu, chúng ta có thể hiệp thông với Ngài trong sứ mạng cứu chuộc.

# Hiểu biết về đau khổ

Đức Giêsu đã chịu đau khổ và chết trên cây thập tự vì yêu chúng ta. Chiêm niệm về hy lễ của Ngài, ta có thể hiểu sâu hơn về những đau khổ của ta. Như lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Chính bằng cách này mà Đức Giêsu đã mang lại ý nghĩa cho những đau khổ của chúng ta, một ý nghĩa mà nhiều người ở mọi thời đại đã nhận ra và biến thành của riêng họ, kinh nghiệm sự bình yên sâu thẳm ngay cả trong sự cay đắng của những thử thách lớn lao của thể lý và luân lý (Giờ kinh Truyền Tin 1/2/2009). Theo cách này, mặc dù đau khổ luôn bắt nguồn từ sự dữ, thì nó vẫn có thể là cách đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Do đó, có những điều tốt đẹp đến từ những điều không hay. Chúng ta phải cố gắng để tránh đau khổ, đặc biệt tránh gây đau khổ cho người khác (xem 4.39). Ngay cả như thế, đau khổ vẫn hiện diện. Chúng ta có thể dâng những đau khổ của chúng ta lên Thiên Chúa, như những lời Thánh Phaolô đã nói: “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1, 24). Đau khổ của chúng ta có thể trở nên ý nghĩa khi kết hợp với những đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá. May mắn thay, Thiên Chúa đã hứa sẽ không thử thách vượt quá sức chịu đựng của chúng ta, và Ngài sẽ thêm sức mạnh cho chúng ta (xem 1Cr 10, 13).

Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô có thể nói: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4, 13).

# Xin chịu đau khổ?

Bạn có thể thậm chí bước xa hơn, bằng cách xin Thiên Chúa gửi đến những đau khổ vì bạn muốn dâng lên những đau khổ cho sự cứu rỗi của bạn và của người khác. Đây là một lời cầu nguyện đẹp, bởi vì Thiên Chúa sẽ chỉ ban những gì tốt cho ta mà thôi. Truyền thống ăn chay, hãm mình, và các hình thức khổ chế cũng có thể hiểu được trong cách nhìn này (xem 3.19). Chúng ta phải thận trọng hơn trong vấn đề quan đến việc một số Kitô hữu cố tình hành xác để chia sẻ đau khổ với Đức Giêsu. Mặc dù một số vị thánh đã làm điều này, nhưng ta có thể đồng ý rằng đã có đủ đau khổ trong thế giới rồi. Thánh Têrêsa thành Lisieux đã chọn sự hạ mình xuống bằng cách làm công việc bác ái hơn là làm việc đền tội thể lý. Sự nguy hiểm của việc tìm kiếm đau khổ thể lý là ta có thể trở nên tự hào về khả năng chịu đựng của ta. Đây chính là thứ tội mà vì tội này Đức Giêsu đã phải chết trên thập tự giá!

# Hy vọng

Đau khổ là một thử thách, đôi khi là một thử thách vô cùng khó khăn mà tất cả chúng ta đều phải trải qua lúc này hay lúc khác (Tông thư Salvifici Doloris “Giá trị cứu độ của đau khổ”, 23). Tuy nhiên, vì Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, nên đau khổ và sự chết không còn là tiếng nói cuối cùng. Do đó, khi đối diện với đau khổ và sự chết của bản thân, chúng ta có thể hướng đến sự sống lại sau này (xem 1.5). Chúng ta có thể làm điều đó nếu biết dâng những đau khổ lên cho Thiên Chúa.

Chúng ta hy vọng sẽ tận hưởng niềm vui của cuộc sống đời đời không phải vì ta xứng đáng, hay vì những công đức của mình, nhưng nhờ chính công nghiệp của Đức Giêsu. Thánh Phaolô đã thâm tín rằng: “Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12, 9).

Thánh Têrêsa thành Lisieux là ai?

Têrêsa thành Lisieux, vị nữ tu trẻ người Pháp (†1897), đã chịu đựng đau khổ tột cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chị Thánh bị bệnh lao phổi ở tuổi 23, vì thời đó chưa có thuốc đặc trị nên căn bệnh này từ từ hủy hoại phổi của chị. Nhưng Têrêsa đã vượt xa hơn sự đau đớn và tìm kiếm ý nghĩa cho những đau khổ của mình. Thánh nhân đã tìm thấy ý nghĩa nơi thập giá của Đức Giêsu. Điều này cho phép chị chịu đau khổ với Ngài để cứu độ thế giới. Têrêsa đã viết về những đau khổ của mình cùng với Đức Kitô như sau: “để có thể chịu đựng đau khổ trong bình an, điều cần là tôi muốn tất cả những gì Đức Giêsu muốn”. Thánh Têrêsa qua đời tại tuổi 24. Lễ kính thánh nhân vào ngày 1 tháng 10.

 

Đọc thêm:

Đau khổ:GLHTCG 1500-1505; YOUCAT 24.