1.36 Có phải ý Chúa là con người phải chết?
Thiên Chúa tạo nên chúng ta để sống. Sự chết đi vào thế giới cùng với tội lỗi: “Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết” (Rm 6, 23; xem 1.4). Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống.
Nếu chúng ta chống lại Thiên Chúa, chúng ta cũng chống lại sự sống. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Lúc tội đi vào thế gian, sự chết trở thành số phận của con người. Nhưng đó không phải là ý Chúa khi Ngài tạo nên vườn địa đàng, Eden. Mặc dù thế, Ngài tôn trọng tự do của con người để lựa chọn ngay cả những điều khác chứ không phải là Ngài (xem 1.2 và 1.34). Trong thế giới như nó là hiện nay, với những đau khổ và chết chóc, chúng ta không thể sống mãi mãi. Dần dần, mỗi người đều phải chết. Tuy nhiên, là Kitô hữu, ta biết rằng chết không phải là kết thúc nhưng là một khởi đầu mới.
Vì Đức Giêsu đã nói rằng: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10). Chính vì Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và sau đó đã trỗi dậy từ cõi chết, sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được sống muôn đời với Ngài trên Thiên đàng. Nấm mộ không thể giữ Đức Giêsu, và nó cũng sẽ không thể giữ những ai kết hợp mật thiết với Ngài. Đó là lý do cho niềm hy vọng của chúng ta (xem 1.50).
# Sự tôi luyện
Chúng ta đều biết sự chết chỉ là một phần của cuộc sống con người. Nhà văn Anh C. S. Lewis đã viết: “Có thể có nhiều vất vả để quả trứng nở thành một con chim; có thể còn khó khăn nực cười hơn để học bay ngay khi vẫn còn là một quả trứng. Chúng ta như những quả trứng trong lúc này. Bạn không thể bay vào vô hạn khi chỉ là một quả trứng bình thường. Chúng ta phải được ấp, hoặc nếu không sẽ trở nên hư thối” (Tác phẩm Kitô Giáo thuần túy – Mere Christianity).
Mặc dù chúng ta hiểu rằng cái chết là không thể tránh khỏi, và rằng sự sống đời đời đang chờ đợi những người chết trong hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn còn buồn khi ai đó chết đi. Người ta thường nói rằng có người chết “quá trẻ” hay “quá sớm”. Ngay cả khi một người rất già chết, chúng ta cảm thấy đau sót.
Đó là điều dễ hiểu.Đôi khi ta tự hỏi khóc than cái chết của ai đó có phải là lên án kế hoạch của Thiên Chúa cho người đó không, nhưng đó là bình thường khi khóc cho một người thân yêu. Ngay cả Đức Giêsu cũng khóc thương Ladarô khi ông chết (xem Ga 11, 35).
# Một mầu nhiệm
Tại sao có người chết khi còn trẻ, lại có những người khác chết khi đã về già? Tại sao những tội phạm vẫn sống sót trong khi những người tốt lại chết? Tại sao bệnh hoạn và tai nạn tách lìa người thân ra xa chúng ta? Tại sao Thiên Chúa không can thiệp? Chúng ta không biết câu trả lời. Chúng ta kinh nghiệm cái chết như sự dữ, và điều này đem chúng ta trở về với mầu nhiệm của sự dữ (xem 1.34). Nhưng vì cái nhìn của chúng ta có giới hạn, nếu chúng ta có thể nhận biết toàn cảnh, chúng ta chắc hẳn sẽ được an ủi và kinh ngạc trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
# Thái độ sống
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn yêu chúng ta và mong muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài đã tiền định cho chúng ta sống mãi mãi trong Thiên đàng (xem 1.45). Đó là tất cả những điều chúng ta cần biết.
Chúa nói: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55, 8). Sự Phục Sinh đã thay đổi thực tại của cái chết, đem lại hy vọng được vào Thiên đàng cho những ai cố gắng sống cuộc sống thánh thiện (xem 1.45 và 1.50). Thiên Chúa không muốn chúng ta chết, nhưng sống. Đó là lý do khi Thánh Phaolô nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21).
| Phép lạ trong cái chết
Khi ai đó chết, linh hồn của họ về với Thiên Chúa còn cơ thể của họ ở lại và bị phân hủy (xem 1.43). Nhưng đôi khi có phép lạ xảy ra đối với thể xác của một vị thánh qua đời. Ví dụ như sau khi Thánh Têrêsa Avila (†1582) qua đời, một mùi hương ngọt ngào tuyệt vời lan tỏa quanh thánh nhân trong một thời gian dài thay vì mùi hôi thối mà các xác chết thường bốc ra. Máu của Thánh Januarius (†305) vẫn còn bí ẩn biến thành chất lỏng mỗi năm vào ngày 19/9 ngày lễ của thánh nhân. Thi thể của Thánh Catarina thành Xiêna († 1380) và Thánh Benadetta của Lộ Đức († 1879) không phân hủy ngay sau khi họ chết. Các vị ấy không bị phân rã. Mặc dù họ không được ướp xác, họ vẫn đẹp và toàn vẹn. |

Đọc thêm
Sự dữ ở thế gian:GLHTCG 309-314, 324; TYGLHTCG 57-58; YOUCAT 51.Sự chết:GLHTCG 1005-1014,1019; TYGLHTCG 206; YOUCAT 155.

