1.28 Tại sao Đức Giêsu phải chịu một cái chết quá khủng khiếp như vậy?

 1.28 Tại sao Đức Giêsu phải chịu một cái chết quá khủng khiếp như vậy?

Một điều chắc chắn là: trong nhân tính của mình, Đức Giêsu đã đối diện với đau khổ và cái chết trên thập giá của mình một cách đau đớn và sợ hãi. Thậm chí Ngài đã từng xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra. Trong khi cầu nguyện trong vườn Giêtsêmani, Đức Giêsu đã nài xin: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con” (Lc 22, 42). Phải chăng Ngài nghi ngờ rằng liệu mình có đủ mạnh để chịu những đau khổ phi nhân này không? Tất nhiên, nhưng vì Ngài vẫn được chuẩn bị để chịu đau khổ trong sự vâng phục Chúa Cha và vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta, Ngài thêm rằng: “Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42). Và vì thế Đức Giêsu đã đi chịu chết.

# Khủng khiếp

Kinh thánh nói rằng, bằng cách này Đức Giêsu đã mang lại ơn tha thứ tội lỗi cho chúng ta, qua đó cứu ta khỏi chết (xem 1.26). Chúng ta có thể tự hỏi rằng không biết Thiên Chúa, Đấng đầy quyền năng, có thể cứu chuộc ta theo cách khác không. Ta không biết câu trả lời, nhưng lời cầu nguyện của Đức Giêsu ở vườn Giêtsêmani gợi ý câu trả lời là không. Không phải vì Thiên Chúa bị giới hạn, nhưng vì cần có một hy tế trọn hảo để hoàgiải Thiên Chúa và con người tội lỗi. Thế nên Thiên Chúa đã lo liệu một hy tế trọn hảo, đó là chính Ngài. Các lãnh đạo Do Thái xem đó như lời lăng mạ Thiên Chúa (phạm thượng), khi Đức Giêsu cho mình quyền tha tội và xưng mình là Con Thiên Chúa, đó là lý do họ kết án tử Ngài. Thông qua sự Phục sinh, Thiên Chúa đã chứng tỏ Đức Giêsu thật sự là Con của Ngài, Đấng có quyền năng tha tội và ban sự sống đời đời. Có thể hình dung rằng việc giết chết Con Một Thiên Chúa là tội lớn nhất. Tuy thế, Đức Giêsu đã tha thứ cho những người làm điều đó (xem Lc 23, 24) để chứng tỏ rằng không có tội lỗi nào quá lớn mà không được Thiên Chúa tha thứ.

# Những Dấu Thánh

Thánh Phêrô đã nói về việc chúng ta được chữa lành vì những vết thương của Đức Giêsu (xem 1 Pr 2, 24). Nhờ thế, Đức Giêsu mang Thiên Chúa và con người lại với nhau. Hy lễ trên thập giá có thể được xem là câu trả lời mà Đức Giêsu thay mặt nhân loại gửi đến Thiên Chúa. Sự Phục Sinh là câu trả lời của Thiên Chúa gửi đến nhân loại. Năm Dấu Thánh trên bàn tay, bàn chân và cạnh sườn là dấu chỉ của sự cứu độ. Đây là lý do tại sao, lấy một ví dụ, giám mục xức dầu thánh hiến bàn thờ bằng dầu thánh trước khi được đem ra sử dụng: ngài làm năm dấu thánh trên mặt bàn thờ để tượng trưng cho năm dấu thánh của Đức Kitô.

# Sự sống từ cái chết

Nỗi đau lớn nhất mà Đức Giêsu chịu không phải là vết thương thể xác mà là sự cô độc và khước từ mà Ngài đã trải qua trên thập giá. Dù là Thiên Chúa, Đức Giêsu trong nhân tính của mình vẫn cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ rơi, điều mà chúng ta đáng lẽ phải chịu vì tội lỗi mình nếu như không có được sự tha thứ nhờ Đức Kitô. Trong vị trí của chúng ta, Đức Giêsu nói: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15, 34). Đức Giêsu, đấng vô tội, trở nên ngang hàng với tội nhân vì chúng ta (xem Dt 9, 28; xem 1.26). Chính vì tội lỗi của ta, và cái giá phải trả của chúng, mà Ngài đã mang lấy trên thập giá. Ngài đã giữ sự trung thành với Thiên Chúa đến giây phút cuối cùng (xem 2Tm 2,13), với hơi thở cuối cùng Ngài nói: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Bằng việc hiến dâng tình yêu cho Thiên Chúa thay cho ta, Ngài đã hoàgiải nhân loại với Thiên Chúa (xem Cl 1, 20). Đức Giêsu đã lập giao ước mới muôn đời với Chúa Cha thay cho chúng ta (xem Dt 9,15; xem 1.27).

Đức Giêsu có phải là Con Thiên Chúa?

Trước thời của Đức Giêsu, người Do Thái đã nói nhiều về những người đặc biệt được gọi là “những người con của Thiên Chúa”. Trong Kinh Thánh, dân Israen được gọi là “đứa con trai đầu lòng” của Thiên Chúa (xem Xh 4, 22). Các vị vua thường được gọi là con của Chúa (xem Tv 2, 7). Tuy nhiên, khi chúng ta gọi Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đó không phải là danh hiệu theo tập quán hay danh hiệu vinh dự. Mối quan hệ của Đức Giêsu với Chúa Cha khác với mối dây liên kết giữa ta với Thiên Chúa, bởi bản thân Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa. Thánh Tôma, một trong những Tông đồ của Đức Giêsu, được biết đến là “Tôma kém tin” đã tuyên xưng Đức Giêsu là:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28). Thiên Chúa gọi Đức Giêsu là “Con yêu dấu của Ta” (xem Mt 3, 17). Thánh Phêrô đã từng nói với Đức Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Và Ngài đã xác nhận điều đó. Nhiều người đã không tin khi nghe Đức Giêsu nói Ngài là Con Thiên Chúa.

Thậm chí họ còn ném đá và phỉ báng Ngài, nói rằng: “Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”

(Ga 10, 33). Họ sẽ không ném đá Ngài nếu cụm từ “Con Thiên Chúa” chỉ đơn thuần là danh hiệu vinh danh. Theo cách đó, Kinh Thánh đã chứng thực rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Niềm tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa là điều căn cốt để là một Kitô hữu (GLHTCG 454). Trong kinh Tin Kính của công đồng Nicêa, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là “Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha”.

 

Đọc thêm:

  • Đức Giêsu nhận mọi tội lỗi cho chúng ta:GLHTCG 613-617, 622-623; TYGLHTCG 122; YOUCAT 101.
  • Hy lễ trên thập giá:GLHTCG 616-618, 623; TYGLHTCG 122-123; YOUCAT 101-102.
  • Con Thiên Chúa:GLHTCG 441-445, 454; TYGLHTCG 83; YOUCAT 74