1.13 Thánh Gioan Tấy Giả

 1.13  Thánh Gioan Tấy Giả

Q: KHÁT VỌNG CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU SAI TRÁI?

Gioan Tẩy Giả thường được xem là cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài là anh em họ của Chúa Giêsu: Bà Êlisabeth – mẹ ngài – và Mẹ Maria là họ hàng (Lc 1,36). Ngài được cưu mang và hạ sinh bởi ý Chúa muốn chọn ngài cho một sứ vụ đặc biệt (Lc 1,5-66; # TwGOD 1.27).

Ngài chuẩn bị cho dân biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế đã được loan báo trong các thời Cựu Ước. Thánh Gioan được gọi là Tẩy Giả (người làm phép rửa) vì ngài mong muốn làm phép rửa cho dân như một dấu chỉ họ hoán cải. Một ngày, Chúa Giêsu đến cùng thánh nhân xin chịu phép rửa.

Đó chính là thời điểm Chúa bắt đầu cuộc đời công khai của mình đi loan báo Tin Mừng. Kết cuộc của Thánh Gioan khá đau lòng, sứ mạng của ngài đã hoàn tất sau khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Ngài bị vua Hêrôđê bắt giữ, và vì chiều lòng bà vợ cùng cô con gái, vị vua này đã chặt đầu ngài. Sau đó, ngài được các môn đệ chôn cất.

# ĐẤNG CAO TRỌNG NHẤT

Thánh Gioan Tiền hô là người cao trọng nhất trong tất cả mọi người trên mặt đất, Chúa Giêsu nói (Mt 11,11a). Thánh nhân được Chúa chọn để chuẩn bị cho thế giới đón Chúa Giêsu, một sứ mạng đã được loan báo trong Cựu Ước (Is 40,3; Ml 3,1). Thánh nhân là đấng cao trọng nhất… nhưng Chúa Giêsu cũng nói thêm rằng kẻ hèn mọn nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan (Mt 11,11b).

Bởi vì cư dân Nước Trời đã đến cùng đích nơi họ họp nhau quanh Thiên Chúa và ở cùng Ngài muôn đời. Gioan chưa đến cùng đích ấy và khát vọng của thánh nhân chính là nơi đó! Ngài cao cả và quan trọng đối với vận mạng Kitô hữu chúng ta, đến mức chúng ta kỷ niệm cả sinh nhật và ngày từ trần của ngài.

# KHÁT VỌNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Khát vọng là một ước muốn mạnh mẽ và quyết tâm đạt được điều gì đó. Chừng nào khát vọng đó không chỉ nhắm tới ích kỷ cá nhân thì đó là điều rất tốt và khác hẳn với tham vọng thăng tiến sự nghiệp (x. Thánh 1.50). Gioan Tẩy Giả là người có rất nhiều khát vọng. Ngài có một quyết tâm mạnh mẽ trong việc rao giảng và xây dựng một nhóm môn đệ. Ngài có khát vọng tập hợp họ lại với nhau, làm phép rửa cho họ, hướng dẫn họ.

Đồng thời, ngài rất khiêm tốn khi sẵn lòng trao tất cả lại cho Chúa Giêsu. Thánh nhân đã nỗ lực xây dựng cộng đoàn, nhưng không nhắm tới sở hữu hay giữ cho riêng mình như cách  chúng ta thường làm. Ngay khi Chúa Giêsu tới, thánh nhân liền bảo các môn đệ đi theo Ngài. Gioan không muốn giữ điều gì cho riêng mình nhưng trao tất cả lại cho Chúa Giêsu.

# BIẾT TỪ BỎ

Thánh Gioan đã cho thấy mặt tốt đẹp của khát vọng. Ngài biết rõ nhiệm vụ của ngài không phải là quan trọng hoá bản thân, nhưng là chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng đón nhận Chúa Giêsu. Đó là khát vọng duy nhất của ngài.

Không chút đoái hoài tới địa vị, ngài tự nhận đối với Chúa Giêsu ngài không đáng cởi dây giày, một công việc vốn chỉ dành cho nô lệ (Mc 1,7). Chừng nào khát vọng của chúng ta còn hướng về Chúa Giêsu thì khi đó khát vọng ấy tốt đẹp! Nhưng hãy ý thức những gì các bạn xây dựng hay đạt được không phải chỉ dành cho bản thân, nhưng thuộc về Chúa.

Nếu bạn có khát vọng như vậy thì có thể từ bỏ tất cả khi được yêu cầu, và tuyên xưng như Thánh Gioan Tẩy Giả đã tuyên xưng: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Vậy khát vọng lớn nhất của bạn là gì?

MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA

“Thánh Gioan Tẩy Giả… có lòng khiêm hạ chân thành khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến, biết nhường vị trí dẫn dắt cho Ngài, biết lắng nghe và theo chân Ngài… Vì yêu mến chân lý, thánh nhân đã không cúi đầu thoả hiệp và không sợ mạnh mẽ lên án những ai rời xa nẻo đường của Chúa…

Ngài hiểu rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa là điểm quy chiếu tuyệt đối. Thánh nhân không chỉ là con người của cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa, mà còn là đấng chỉ dẫn chúng ta trong mối tương quan này…

Cầu nguyện không phải việc lãng phí thời gian, không làm chúng ta bê trễ công việc, kể cả việc tông đồ, nhưng ngược lại: chỉ khi trung thành sống đời cầu nguyện liên lỉ và tín thác thì Chúa mới ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để sống hạnh phúc và thanh thản, vượt qua khó khăn và can đảm làm chứng cho Ngài.”

[ĐGH Bênêđictô XVI, Triều yết chung, 29/08/2012]