Cách đây rất nhiều năm, tại Trung Hoa, có hai người bạn. Một người đàn rất giỏi, còn người kia có khả năng lắng nghe và thưởng thức loại nghệ thuật hiếm có này.

Khi người thứ nhất gảy một bài hát nói về núi, người thứ hai liền nói: “Tôi thấy một ngọn núi cao, hùng vĩ trước mặt”.

Khi người thứ nhất chuyển sang khúc ca về con suối, người thứ hai lắng nghe và lên tiếng: “Có một dòng suối đang réo rắt chảy qua đây, những làn nước mềm mại và dũng mạnh len lỏi giữa những tảng đá”.

Nhưng buồn thay, một ngày kia người bạn thường nghe tiếng đàn bị bệnh và qua đời, người bạn thứ nhất liền cất hết dây đàn và từ đó, không bao giờ ông chạm đến cây đàn lần nào nữa.

Chúng ta chỉ tồn tại nếu có ai đó thực sự lắng nghe chúng ta. Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác đó là lắng nghe họ thực sự.

Sưu tầm

SHARE
Previous articleMUỐN CÓ BẠN
Next articleCẬU BÉ MÙ