Phục vụ – Tâm tình của buổi giao lưu giữa giới trẻ sài gòn với phóng viên người Mỹ

176

Thoáng nhìn lại cũng đã mấy năm kể từ ngày tôi chính thức bước vào con đường phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội. Từ khi còn là một cô bé đeo balô đi học giáo lý, nhìn ngắm sự tận tình của các anh chị Giáo Lý Viên, mồ hôi khó nhọc của các Bà Mẹ Công Giáo, sự chuẩn bị thấu đáo của các bác Hội Gia Trưởng, các Soeurs, các Cha luôn quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi…tôi đã lớn lên và trưởng thành hơn chính nhờ những cử chỉ quan tâm chăm sóc kịp thời đó. Và rồi tôi lại có ước mơ một ngày nào đó tôi cũng được phục vụ. Theo năm tháng dần lớn lên, tôi đã trở thành một Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên.

 

Vào lúc 15h ngày 20/02/2011 theo lời mời và lời động viên từ Cha Việt tôi cùng các bạn trẻ đến từ nhiều đoàn thể, như: nhóm Linh hoạt viên, nhóm cầu nguyện Taizé, nhóm Thanh  Sinh Công, Giáo Lý Viên, Thiếu Nhi Thánh Thể, Phút Hồi Tâm, cùng những nhóm phục vụ các công tác xã hội khác. đến tham dự  một cuộc gặp gỡ giao lưu với ông Thomas C.Fox, người Mỹ, ông là một phóng viên Công giáo từng sinh sống ở Việt Nam nên cũng rất am hiểu văn hóa Việt Nam.

Mở đầu cho cuộc gặp gỡ là một chút chia sẻ của một chị Giáo Lý Viên. Chị đã nói về giới trẻ Công Giáo của Giáo Phận, những thuận lợi và khó khăn của các hoạt động, cũng như các hoạt động đã diễn ra và dự kiến diễn ra. Chị nói bằng tất cả tâm tình của một người trẻ khao khát dấn thân phục vụ. Tất cả chúng tôi đều bị thu hút vào những vấn đề mà chị chia sẻ. Vâng, những trăn trở, những lo âu đó không phải của riêng chị, mà là của tất cả chúng tôi, của tất cả những bạn trẻ khao khát phục vụ. Tất cả những suy nghĩ lo âu đó đều được chúng tôi chuyển tải qua những câu hỏi dành cho ông Fox. Ông đã trả lời từng câu hỏi rất từ tốn bình tĩnh, ông còn tận tình đưa các ví dụ ở tận nước Mỹ xa xôi để giúp chúng tôi có thêm phần nào kinh nghiệm. Có lẽ nhận ra chúng tôi quá lo lắng, nên có lúc ông lại pha trò bằng tiếng Việt làm chúng tôi phì cười vui vẻ. Ông nói tiếng Việt rất giỏi, và ông đã chia sẻ về cuộc đời ông cho chúng tôi nghe. Có thể nói rằng ông là một phóng viên rất thân thiện và hài hước. Sau những lần cười thoải mái như vậy thì chúng tôi như bớt căng thẳng, bớt đi nỗi lo lắng về khoảng cách giữa một phóng viên và giới trẻ. Ông dành cho từng người ánh mắt trìu mến cùng những câu hỏi rất dễ thương thể hiện sự quan tâm của ông: “Bạn tên gì?”, “Bạn đến từ giáo xứ nào?”, “Tại sao bạn lại chọn phục vụ cho giới trẻ”,……chính nhờ đó mà cái khoảng cách ban đầu như dần mất hẳn, thay vào đó là những lời chia sẻ, những tâm tư tình cảm của những người trẻ đi phục vụ, những ước mơ cũng như những hoài bão lớn hơn cho giới trẻ Công Giáo tương lai. Cuối buổi ông còn dành cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên về công tác phục vụ.

Buổi gặp gỡ để lại trong chúng tôi mỗi người một cảm xúc riêng, không ai giống ai. Riêng tôi, tôi cảm thấy đây là một cuộc hội ngộ thật thú vị và bổ ích. Tôi đã thấy đâu đó ánh mắt tràn đầy niềm tin, nụ cười động viên, lời nói chân thành của các bạn, đâu đó là lời hứa quyết tâm phục vụ hơn nữa như lời một bài hát “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kytô”.

Ban biên tập Gioitresaigon.net